Tôi và anh quen nhau từ năm nhất đại học, yêu nhau được 2 năm thì anh nhận học bổng du học. Ngày anh đáp chuyến bay đến đất nước mới, người đầu tiên anh báo tin là tôi. Cũng giống như khoảng thời gian sinh viên ở làng đại học, đi đâu anh cũng mang tôi theo, ai cũng biết tôi thuộc về anh. Lúc học bài, trên đường đi làm thêm, lúc nào anh cũng bật skype để trò chuyện như đang đi cùng tôi. Anh hay đùa: "Em không lo mất anh vì con gái ở đây không thèm anh đâu. Nhưng anh lo mất em, vì mấy đứa anh cất công xua đuổi nó đều biết anh đang ở Mỹ".
Thời gian anh ở Mỹ là khoảng thời gian tôi gặp nhiều khủng hoảng nghiêm trọng: bị lừa tiền, rớt môn học, mất trộm, bị bệnh nặng phải nhập viện điều trị. Ngày tôi dọn ra khỏi ký túc xá trời mưa tầm tã, một mình tôi dọn đồ, gọi xe, bưng bê sắp xếp. Tôi tủi thân lắm nhưng chỉ dám khóc một mình, sợ anh lo lắng. Những khi đi ăn cùng bạn bè, nhìn chúng bạn có đôi đút cho nhau ăn, mắt tôi nhòe đi. Anh cũng hiểu điều đó, luôn cố gắng cho tôi thấy rằng anh đang nỗ lực cho tương lai hai đứa. Sau 3 năm, anh quay về, tôi cứ nghĩ sẽ có một kết thúc viên mãn.
Chúng tôi ra trường, đi làm, kinh tế khó khăn, cộng thêm đã xa nhau khá lâu, nên trời xui đất khiến chúng tôi dọn về một nhà. Thời gian đầu, anh chở tôi đi chợ, phụ tôi giặt đồ, thấy tôi vào bếp là xung phong nhặt rau. Những việc ấy vơi dần theo thời gian, anh bắt đầu thấy chán. Khi anh xin được vào công ty lớn với mức lương gần hai chục triệu đồng, tôi vẫn loay hoay với đồng lương 5-7 triệu đồng, còn lo cho em trai học đại học.
Khi tôi mua một chiếc váy mới còn phải đắn đo, xung quanh anh lại có quá nhiều cô gái dùng túi xách hàng hiệu, sẵn sàng bỏ tiền cùng anh du lịch nước ngoài. Anh mới 23 tuổi, tôi hiểu nên cố gắng làm mới mình trong giới hạn cho phép, nhưng chuyện gì đến cũng đến. Tôi đọc được tin nhắn của anh với người khác: "Em có muốn sex với anh không bé? Em bảo em yêu anh mà". Tôi không nói gì, chỉ quay lưng đi và khóc. Anh xin lỗi và nói chỉ là qua đường.
Vài tháng sau, sinh nhật tôi, anh không nhớ, lại bận đi công tác, sau này tôi phát hiện anh đến nhà cô bé kia vì bố mẹ cô ta muốn gặp mặt con rể. Anh bắt đầu chê cơm tôi nấu và mang đồ ăn ai đó nấu về nhà, thản nhiên ăn trước mặt tôi. Rồi bà anh ốm, tôi đến thăm, không tin vào mắt mình nữa, cô bé kia cũng tới, ngang nhiên, thách thức. Tôi chăm sóc bà xong thì chào cả nhà ra về, trong sự ngượng ngùng của cả nhà bên ấy. Tối đến, anh trách tôi tại sao đi thăm bà mà không thông báo trước, còn nói cô bé đó biết tôi quen anh nhiều năm rồi nên không muốn làm người thứ ba.
Tôi nghẹn đắng cổ họng, cô ấy không muốn làm người thứ ba mà xuất hiện ở nhà người ta năm lần bảy lượt. Tối đó tôi viết status trên mạng xã hội, chia sẻ một câu chuyện về một cô gái bị phản bội. Ngày hôm sau, gia đình anh gọi tôi sang hỏi chuyện. Tôi cứ nghĩ họ muốn giải thích việc ở bệnh viện hôm trước, nhưng tôi lầm. Họ dạy bảo tôi đủ điều, nào là chuyện nhà không nên đem lên mạng xã hội, có biết gì đâu mà bảo bị phản bội, dù có sống thử đi nữa thì chắc gì đã là vợ chồng mà làm thế. Chính cô bé kia đã kể lể với bố anh để ông gọi tôi sang sỉ nhục. Còn mẹ anh mong tôi sớm tỉnh táo để không bị tổn thương nhiều hơn.
Sau khi về đến nhà, tôi thất thần dọn quần áo, sách vở, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Tôi nấu sẵn món ăn anh thích để trên bếp. Tôi đến ở nhờ nhà bạn, làm ngày làm đêm, còn dư chút thời gian nào là lao vào học ngoại ngữ. Hai tuần sau, tôi phát hiện mình có em bé, nhưng vì trước đó tôi viêm họng nặng, uống rất nhiều kháng sinh, bác sĩ khuyên nên bỏ bé. Tôi nhập viện. Bạn tôi trong lúc rối trí đã gọi điện báo cho anh biết, vì tôi mất máu quá nhiều cần xử lý gấp. Lúc tôi tỉnh dậy, đã thấy anh ngồi bên cạnh, hai mắt sưng vù vì khóc. Anh nói chỉ muốn thử cảm giác mới lạ, xin lỗi vì bồng bột, cũng hoàn toàn không biết chuyện bố mình gọi tôi đến nhà.
Đến nay chúng tôi vẫn qua lại. Từ năm nhất đại học, giờ tôi đã học xong thạc sĩ, bắt đầu năm học đầu tiên của nghiên cứu sinh. Từ mức lương 5-7 triệu đồng, giờ tôi được hơn 30 triệu đồng rồi. Thời gian quen nhau gần 10 năm, rõ ràng tôi hiểu anh còn thương mình, đi đâu cũng dắt tôi theo giới thiệu với mọi người như ngày còn đi học. Thế nhưng vết thương cũ mãi vẫn còn đó, thêm nữa thỉnh thoảng tôi biết anh vẫn "ngắt hoa bẻ nụ" ở đâu đấy bên ngoài. Tôi không thể yêu thương gia đình họ như ban đầu, cũng không tin tưởng anh như hồi xưa. Chỉ có một điều, khi anh gặp khó khăn, tôi chẳng nỡ nào thờ ơ. Giữa chúng tôi, giờ là tình nghĩa hay tình yêu cũng không rõ nữa.
Tôi nhận ra mình đã gần 30 tuổi rồi, bạn bè đều lấy chồng có con cả. Tôi vừa không nỡ rời xa anh, lại cũng muốn được như bạn bè, làm mẹ, được an nhiên trong mái ấm gia đình. Thực tế tôi lại không có can đảm làm vợ, làm mẹ. Tôi sợ cảm giác bị gia đình anh khinh thường như lần đó, sợ bị anh phản bội, sợ phải nhớ lại cảm giác mất con. Hôm nay, anh lại quên sinh nhật tôi lần nữa. Trực giác của người phụ nữ chẳng bao giờ sai. Tôi hoang mang lắm. Có lẽ cái tôi cần bây giờ là nhẫn tâm hơn. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Vân