"Tôi đã ký sắc lệnh để thực thi quyết định ngày 29/6/2025 của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine về rút khỏi công ước quan trọng này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm nay, đề cập tới kế hoạch rút Kiev khỏi Hiệp ước Ottawa.
Hiệp ước Ottawa, có tên đầy đủ là "Công ước về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân và Phá hủy chúng", được ký năm 1997 và có hiệu lực sau đó hai năm. Tính đến tháng 3/2025, tổng cộng 165 quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước, nhưng không có ba cường quốc quân sự hàng đầu thế giới là Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Ukraine tham gia Hiệp ước Ottawa từ năm 2005. Kiev đã tiêu hủy gần hết lượng mìn trong kho từ thời Liên Xô trong vòng 20 năm sau đó. Đến năm 2021, giới chức Ukraine báo cáo Liên Hợp Quốc rằng họ còn hơn 3,3 triệu quả mìn chống bộ binh PFM trong các hệ thống rocket chưa bị tiêu hủy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 4/6. Ảnh: AP
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tình báo Quốc hội Ukraine Roman Kostenko cho biết sắc lệnh của ông Zelensky cần được quốc hội phê duyệt trước khi chính thức có hiệu lực.
Ông Kostenko không tiết lộ khi nào quốc hội Ukraine sẽ nhóm họp để xem xét và bỏ phiếu về sắc lệnh, nhưng nhấn mạnh đây là quyết định cần thiết. "Đây là bước đi cần thiết trong tình trạng chiến tranh. Nga không tham gia công ước và đang sử dụng mìn ồ ạt chống lại quân đội, dân thường của chúng tôi", nghị sĩ Kostenko nói.
Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố cho rằng Kiev "phải ưu tiên sự an toàn của công dân và bảo vệ đất nước một cách vô điều kiện", thêm rằng đây là quyết định "khó khăn nhưng cần thiết" để bảo vệ đất nước.
Trước Ukraine, một số quốc gia như Ba Lan, Phần Lan, Litva, Latvia và Estonia cũng rút khỏi Hiệp ước Ottawa, động thái khiến nhiều nhóm nhân quyền lên án.

Một quả mìn PFM-1 trong trạng thái triển khai. Ảnh: Interfax Ukraine
Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), có trụ sở Mỹ, đầu năm 2023 cáo buộc Ukraine rải mìn chống bộ binh PFM-1, còn gọi là mìn bướm, ở tỉnh Kharkov để ngăn các lực lượng Nga tiến quân, khiến gần 50 dân thường bị thương. Giới chức Nga cũng nói rằng Ukraine đã rải mìn bướm sau các đợt pháo kích vào tỉnh biên giới Belgorod, khiến người dân không thể về nhà.
Hồi tháng 11/2024, tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đồng ý viện trợ mìn chống bộ binh cho Ukraine, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quân đội nước này. Những người ủng hộ nhấn mạnh quyết định là cần thiết để giúp kìm hãm bước tiến của Nga, tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine tổ chức phòng thủ hiệu quả hơn.
Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và một số quốc gia bày tỏ lo ngại về động thái của chính quyền Biden. Bên cạnh lo ngại về thương vong dân thường và thách thức trong rà phá bom mìn hậu chiến, Mỹ chuyển mìn chống bộ binh cho Ukraine có thể làm suy yếu các nỗ lực quốc tế nhằm cấm hoàn toàn loại vũ khí này.
Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)