5 giờ sáng, khi phố xá còn ngái ngủ, nhiều người cao tuổi vừa chợp mắt sau một đêm trằn trọc, trẻ nhỏ vẫn đang say giấc, thì những tiếng bóng nện khô, mạnh, dồn dập đã bắt đầu vang lên ở khu nhà tôi (Hà Đông, Hà Nội). Âm thanh ấy lặp đi lặp lại, không ngơi nghỉ, kèm theo tiếng hô, tiếng gọi, tiếng cổ vũ vọng thẳng vào những ngôi nhà đối diện. Chỉ trong chốc lát, giấc ngủ mong manh bị xé vụn.
Hôm nào cũng vậy, cứ từ 5 giờ chiều, khi những người đi làm trở về chỉ mong một bữa cơm yên tĩnh, học sinh cần một không gian đủ tĩnh lặng để học bài, người cao tuổi cần được nghỉ ngơi, thì sân pickleball gần nhà tôi lại sáng đèn. Tiếng bóng tiếp tục dội đều vào tường, vào cửa sổ, vào thần kinh của những gia đình sống sát bên. Đến tận 10 giờ đêm, thậm chí 11 giờ vào các ngày cuối tuần, âm thanh ấy vẫn chưa dừng lại, như thể nhịp sinh hoạt của cả khu dân cư buộc phải xoay theo nhịp vận hành của sân bóng.
Trong nhóm Zalo của khu phố, nhiều người dân có nhà ngay cạnh sân bóng liên tục chia sẻ những trạng thái bức xúc, mệt mỏi: "Tôi về quê suốt, mới lên được mấy ngày mà mất ngủ liên tục", "cứ thế này chắc người già chết sớm mất"... Đó không phải là lời than vãn cảm tính, mà là sự bất lực của những con người đã cố gắng chịu đựng trong im lặng quá lâu.
Gia đình tôi ở cuối phố, không nằm sát sân bóng như nhiều nhà khác. Ban ngày đi làm, đi học, nhưng mỗi buổi tối về nhà, mẹ con tôi đều phải đóng kín cửa để giảm tiếng ồn từ sân pickleball. Còn ngày chủ nhật, ở nhà cả ngày, chúng tôi phải nghe tiếng bóng đập cả ngày. Thế nên, tôi càng thấu hiểu tâm trạng của những hộ dân ở ngay đối diện sân bóng - những người không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống chung với tiếng ồn mỗi ngày, mỗi tối, mỗi đêm.
>> Đóng cửa, kéo rèm chờ hàng xóm hát karaoke 'tra tấn' đến 22 giờ
Người dân ở khu phố không phản đối hoạt động thể thao, không phủ nhận nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng của cộng đồng nhưng chúng tôi cũng mong được sống yên ổn trong chính ngôi nhà của mình, được ngủ trọn giấc, để người già không thêm mệt mỏi, trẻ nhỏ không bị ảnh hưởng sức khỏe và nhịp sống khu dân cư không bị đảo lộn. Suốt một thời gian dài, chúng tôi đã cố gắng thích nghi: đóng chặt cửa, bật tivi lớn hơn để át tiếng bóng, thậm chí có người chọn về quê ở nhờ vài hôm để "né" những đêm quá ồn ào. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, nhất là khi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và giấc ngủ - những nhu cầu tối thiểu của con người.
Theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường và kiểm soát tiếng ồn đô thị, những cơ sở thể thao nằm sát khu dân cư không chỉ được phép tồn tại, mà còn có trách nhiệm: bảo đảm khoảng cách an toàn; áp dụng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế tiếng ồn; kiểm soát cường độ âm thanh; và đặc biệt là giới hạn thời gian hoạt động vào ban đêm. Những nguyên tắc ấy không mới, không xa lạ và cũng không nhằm cản trở hoạt động thể thao, mà để bảo vệ sự cân bằng mong manh của đời sống đô thị.
Chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi đóng cửa sân bóng, nhưng cần một sự điều chỉnh hợp lý và nhân văn: điều chỉnh giờ hoạt động để không lấn sâu vào thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi của người dân; điều chỉnh về mặt kỹ thuật để tiếng ồn được tiết chế, không còn dội thẳng vào không gian sống; và hơn hết, là sự lắng nghe, đối thoại và chỉ đạo kịp thời từ chính quyền địa phương
Khi người dân buộc phải lên tiếng để xin được ngủ yên, đó không còn là câu chuyện riêng của một sân bóng, mà là thước đo cho cách chúng ta đặt con người ở đâu trong quá trình quản lý và phát triển đô thị. Bởi một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó bảo vệ được những điều bình thường nhất trong đời sống thường ngày.
- Các bà cô bật nhạc tập thể dục nhịp điệu phá tan giấc ngủ của tôi
- Các bà các cô tập thể dục nhịp điệu mở nhạc tra tấn nhà tôi lúc 5h30
- Chịu đựng hàng xóm chung cư hát karaoke 8 tiếng mỗi ngày
- Cả nhà tôi phải chịu trận hàng xóm hát karaoke đến 22 giờ
- Cả xóm tôi chịu thua karaoke tra tấn suốt hai năm
- Về quê vẫn không thoát bị karaoke 'tra tấn'