Thứ ba, 8/7/2025
Thứ hai, 7/7/2025, 14:00 (GMT+7)

Nơi lưu giữ 8 bảo vật quốc gia thời Champa

Bảo tàng Bình Định lưu giữ các bảo vật quốc gia, phần lớn điêu khắc trên đá thể hiện các vị thần, linh thú trong văn hóa Champa, có niên đại đến nghìn năm.

Bảo tàng Bình Định (đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn cũ) đang lưu giữ 8 bảo vật quốc gia, đều là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá thời kỳ Champa. Đây là một trong những bảo tàng lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia ở khu vực miền Trung.

Vùng đất Bình Định trong gần 5 thế kỷ (11-15) là kinh đô của vương quốc Champa. Thời kỳ này, vương triều Vijaya đã để lại những di sản văn hóa vật thể gồm hệ thống đền tháp Chăm, thành quách, khu lò gốm cổ cùng nhiều hiện vật điêu khắc giá trị đến ngày nay.

Nổi bật trong các bảo vật quốc gia tại bảo tàng là cặp chim thần Garuda, niên đại thế kỷ 13. Hiện vật phát hiện năm 2011 tại phế tích tháp Mẫm (thị xã An Nhơn), công nhận bảo vật năm 2017. Cặp chim thần hiện còn khá nguyên vẹn, chỉ có một hiện vật bị mẻ ở góc nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hình dạng.

Chim thần Garuda rất phổ biến trong nghệ thuật điêu khắc Champa, thường thể hiện đầu thú (sư tử) mỏ chim, tay người, thân người, chân thú. Trong thần thoại của Ấn Độ, Garuda được coi là vua của mọi loài chim.

Đây là kẻ thù số một của rắn Naga. Nguyên nhân do mẹ chim Garuda bị mẹ rắn Naga giết. Gặp rắn Naga, chim thần xé xác trả thù. Sau này, thần Vishnu thu phục được Garuda trở thành vật cưỡi. Trong nghệ thuật tạo hình điêu khắc Champa, hình tượng này thường gắn với thần Vishnu hoặc trong tư thế diệt rắn Naga.

Phù điêu nữ thần Sarasvati, thế kỷ 12, phát hiện năm 1988 tại phế tích tháp Châu Thành (thị xã An Nhơn), được công nhận bảo vật quốc gia 2020.

Phù điêu tạc nổi trong vòm cung nhọn, là hình ảnh nữ thần Sarasvati có ba đầu đội mũ hình chóp viền dải băng ngọc và hình cánh sen. Bốn tay thể hiện vũ nữ đang múa, miệng mỉm cười và ngồi trong tư thế kiết già dưới tòa sen. Nữ thần Sarasvati là người sáng tạo ra tiếng Phạn, thi ca và nghệ thuật. Loại hình điêu khắc này thường được đặt trang trí ở các trán cửa chính - cửa ra vào của những ngôi đền tháp Chăm.

Phù điêu thần Hộ pháp (Dvarapala), chế tác thế kỷ 12. Cổ vật phát hiện năm 1992 tại phế tích gò Mả Chùa. Trong truyền thuyết của Hindu giáo, Hộ pháp là vị môn thần, canh giữ cổng hoặc cửa của những ngôi đền tháp. Thần có nhiệm vụ bảo vệ đạo pháp, người tu hành, người đến hành lễ, thường thể hiện theo cặp đối xứng, đặt ở hai bên cửa ra vào tháp.

Phù điêu nữ thần Mahishasuramardini, niên thế kỷ 12, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Loại hình điêu khắc này thường được đặt trang trí ở các trán cửa chính, ra vào của những đền tháp.

Phù điêu thể hiện nữ thần Mahishasuramardini tràn đầy sức sống, ngực căng tròn, bụng nở, bắp đùi thon, các cánh tay mềm mại. Vị thần thể hiện các hoạt động của vũ trụ như sáng tạo, bảo tồn, phá hủy, hóa thân, giải thoát. Các tay cầm các vật thiêng như chuông, vòng cakra, đoản kiếm 3 cạnh... Theo thần thoại Ấn Độ nữ thần sinh ra từ sự kết hợp sức mạnh, năng lượng của các vị thần khác để diệt trừ ma quỷ đe dọa trên thế gian. Nữ thần có một chiến công lớn là giết được quỷ đầu trâu Mardini.

Phù điêu thần Brahma, niên đại thế kỷ 12-13, phát hiện năm 1985 tại tháp Dương Long. Brahma là vị thần tối cao, thần sáng tạo ra vũ trụ, đứng đầu trong ba vị thần chính của Ấn Độ giáo. Hai thần còn lại là Vishnu (bảo tồn) và Shiva (hủy diệt).

Thần thường được thể hiện 3 đầu, ở dạng phù điêu. Mỗi đầu của thần được xem như tượng trưng cho một pho kinh Veda. Nhiều nguồn cho là thần sinh ra từ một bông sen mọc từ rốn của thần Vishnu. Vật cưỡi của thần Brahma là con ngỗng thiêng Hamsa.

Hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn, niên đại cuối thế kỷ 11, phát hiện năm 1992, gần tháp Cánh Tiên trong khu vực thành Đồ Bàn. Hai tượng là tác phẩm điêu khắc Champa, được công nhận bảo vật quốc gia năm ngoái. Tượng sư tử trong tư thế nửa nằm, nửa đứng là hình tượng duy nhất được biết cho đến hiện nay. Theo các nhà nghiên cứu, đây loại hình độc đáo trong lịch sử nghệ thuật điêu khắc tượng sư tử của Champa.

Một bức tượng sư tử còn lại bị khuyết phần đế nhưng vẫn giữ được hình dáng căn bản. Trong truyền thuyết của Hindu giáo, sư tử là một trong những kiếp hóa thân của thần Vishnu. Sư tử có chiến công giết quỷ Hiranyakasipy và sùng bái thần Brahma nên được thần Vishnu ban cho phép trường sinh. Tượng sư tử thường thể hiện theo cặp đối xứng đặt hai bên cửa ra vào đền tháp Champa.

Ngoài ra trong bảo tàng còn trưng bày hàng nghìn hiện vật điêu khắc, gốm sứ, phù điêu, gạch ngói, vũ khí... của cư dân vương quốc Champa.

Bảo tàng được xây dựng năm 1980 có diện tích 3.960 m2. Đến nay bảo tàng có khoảng 15.000 hiện vật, chia làm các khu trưng bày về gốm cổ Champa, điêu khắc Champa, cổ vật thời Tây Sơn, thiên nhiên, đất nước và con người Bình Định... Bảo tàng mở cửa 7-17h, giá vé 10.000 đồng một người.

Hoài Phương
Ảnh: Quỳnh Trần

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net