Người Hàn có thuật ngữ sillye để chỉ những lời nói hoặc hành động bị coi là bất lịch sự, không phù hợp với chuẩn mực văn hóa và phép xã giao. Khái niệm này phản ánh tầm quan trọng của các quy tắc ứng xử bất thành văn trong đời sống thường ngày, từ cách chào hỏi, ăn uống đến quan hệ nơi công sở.
Tôn trọng tiền bối
Tính thứ bậc tồn tại ở nhiều nền văn hóa, nhưng trong môi trường làm việc Hàn Quốc, mối quan hệ sunbae – hubae (tiền bối – hậu bối) mang ý nghĩa đặc biệt. Mối quan hệ này xuất phát từ trường học nhưng thể hiện rõ hơn ở công sở.
Các sunbae được kỳ vọng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, đôi khi đóng vai trò cố vấn. Thứ bậc này dựa trên thâm niên nghề nghiệp, không nhất thiết theo tuổi tác, dù xã hội Hàn vẫn đề cao người lớn tuổi. Trên thực tế, một hubae dù lớn tuổi hơn vẫn chấp nhận vai trò đàn em vì tôn trọng kinh nghiệm chuyên môn.
Quan hệ đồng nghiệp ở Hàn Quốc thường thân mật hơn phương Tây, gần với mô hình hiệp hội, nơi sự gắn kết có thể phát triển thành tình bạn. Tuy vậy, không phải sunbae nào cũng làm tròn vai. Một số đòi hỏi sự phục tùng từ cấp dưới nhưng thiếu hào phóng hoặc năng lực. Những người này được gọi là gabjil, biểu hiện lạm quyền, độc đoán.
Nhiều công ty hiện chuyển sang cấu trúc ngang hàng, trong đó mọi người gọi nhau bằng danh xưng trung lập nim để thể hiện sự tôn trọng. Giới trẻ Hàn Quốc cũng dần xây dựng quan hệ công việc dựa trên vai trò và trách nhiệm, thay vì thứ bậc.
Người nước ngoài thường không bị buộc tuân theo mô hình sunbae - hubae, vừa vì tôn trọng khác biệt văn hóa, vừa để tránh hiểu lầm.
Khiêm tốn là tối thượng
Các giáo viên nước ngoài nhận thấy học sinh Hàn Quốc dù thông minh nhưng ít chủ động phát biểu, phản ánh văn hóa coi trọng khiêm tốn. Việc nhường cơ hội thể hiện cho người khác được xem là hành động tôn trọng.
Người Hàn thường đáp lại lời khen bằng cụm từ gwachanimnida, nghĩa là "khen quá lời". Dù cả hai bên đều hiểu lời khen là xác đáng, người được khen vẫn chọn cách hạ thấp bản thân để giữ thể diện cho người khác và tránh tạo cảm giác vượt trội.
Việc biết câu trả lời nhưng không giành nói trước, hay từ chối công nhận mình giỏi, không phải do thiếu tự tin mà là sự lựa chọn có ý thức, phản ánh chuẩn mực giao tiếp thận trọng.
Tinh thần này thể hiện rõ ở Son Heung-min, cầu thủ nhiều năm thi đấu nổi bật trong màu áo Tottenham Hotspur của Ngoại hạng Anh. Dù được ca ngợi là ngôi sao quốc tế từ năm 2018, anh không chấp nhận danh xưng huyền thoại cho đến khi giúp đội giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm.
Cha anh, ông Son Woong-jung, cựu cầu thủ chuyên nghiệp, từng ngắt lời phóng viên và nói rằng con trai mình chưa đạt đẳng cấp thế giới. Ngay cả sau khi Son giành danh hiệu vua phá lưới năm 2022, ông vẫn khẳng định anh cần cải thiện thêm 10%.
Điều này không có nghĩa ông Son không tự hào, mà là cách thể hiện sự khiêm tốn trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất.
Người Hàn khiêm tốn nhưng không thiếu tự hào hay tham vọng. Họ có thể từ chối một lời khen quá mức, nhưng thường không thực sự nghĩ như vậy.
Phép tắc trên bàn ăn
Ở Hàn Quốc, sự tôn trọng thể hiện qua hành vi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt trên bàn ăn. Khi một người lớn tuổi hoặc có vị trí cao hơn mời ăn, đó không chỉ là lời mời xã giao mà cho thấy họ sẵn sàng hướng dẫn người trẻ.
Trong bữa ăn, không ai cầm muỗng trước người lớn tuổi nhất, thể hiện sự tôn kính và thứ bậc. Ghế trống trên tàu hoặc trong nhà hàng cũng thường được để lại cho người cao tuổi nếu có mặt.
Ngoài hành vi, ngôn ngữ cũng phản ánh tôn ti. Người Hàn dùng jondaemal, hệ thống từ ngữ thể hiện sự kính trọng, tùy vào tuổi tác và địa vị người đối thoại. Ví dụ, thay vì hỏi Đã ăn chưa? họ có thể nói Đã dùng bữa chưa? với người lớn hơn.
Mức độ trang trọng khác nhau này cho thấy kỳ vọng xã hội về sự khiêm tốn và nhường nhịn, những giá trị được duy trì trong nhiều bối cảnh đời sống.
Ngọc Ngân (Theo Korea Herald)