Tôi không dám đọc hết những bài tường thuật về nỗi đau của những gia đình mất người thân, vì tôi quá hiểu những cung bậc cảm xúc ấy.
Hơn 50 năm trước, em trai tôi cũng mất vì đuối nước trên sông Hồng.
Hồi ấy chúng tôi đang tuổi mới lớn, nghịch ngợm, hay trốn bố mẹ, đi từ trong phố ra bãi sông Hồng để chơi, để tắm. Khi về bao giờ cũng để đầu thật khô mới dám vào nhà, nếu bố mẹ biết ra bãi sông chơi, thể nào cũng bị ăn đòn. Người lớn lo lắng nhưng trẻ con có hiểu gì đâu. Trẻ con thì không biết sợ.
Cái hôm định mệnh ấy tôi đi với bố có việc, em tôi ở nhà không có ai chơi cùng bèn rủ cậu bạn cùng lớp ra sông Hồng. Hai thằng trẻ con, mới học xong lớp ba, đang nghỉ hè để lên lớp bốn.
Em tôi sa với xoáy nước sâu chới với, cậu bạn trên bờ không biết cách nào cứu, chỉ biết cầm đôi dép của em chạy về nhà gọi người lớn.
Tôi không dám nhớ tiếp về ký ức đau buồn ấy nữa. Hôm tang lễ em, mẹ vừa khóc vừa trách tôi: "Con lớn mà không trông em cho bố mẹ".
Lời trách của mẹ xoáy vào tim tôi suốt cuộc đời. Tôi biết tôi có lỗi nhiều lắm.
Sau khi em mất, tất cả quần áo của em, bố mẹ cho vào một cái hòm sắt khóa lại. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần mở ra là mẹ tôi lại khóc như mưa. Sau bố phải đem hóa tất cả đồ đi cho mẹ không còn nhìn thấy. Riêng tôi thì giữ lại tất cả sách học hè của em năm ấy, cho vào một cái hộp để lên ban thờ.
Bây giờ tôi đã là ông già ngoài 60, mẹ tôi đã mất mấy năm, còn em thì vẫn mãi mãi ở tuổi 11. Nỗi đau này tôi sẽ mang theo đến tận cuối cuộc đời.
Trên đất nước mình, trẻ em luôn được nâng niu nuôi dưỡng. Nhưng chỗ này chỗ khác, tai nạn bất ngờ vẫn có lúc xảy ra.
Cứ đến hè lại nghe thấy chuyện trẻ em bị đuối nước, bị tai nạn giao thông, bị bỏng lửa... Những con số thống kê nghe nhói lòng. Vì sau mỗi con số kia là biết bao nỗi đau không bao giờ nguôi, những giọt nước mắt không bao giờ khô của người cha, người mẹ nhớ con.
Mất em, bố mẹ tôi lúc ấy dù đã cứng tuổi, vẫn cố đẻ thêm con nữa, hy vọng em đầu thai quay về. Nhưng sau đó, cả nhà hiểu rằng, gia đình có thêm một thành viên nữa, còn đứa trẻ đã mất thì không bao giờ quay về được.
Đúng thế, mọi cuộc đời đều là vô giá, là không thể thay thế.
Mỗi một con người phải luôn ghi nhớ sự sống chỉ có một lần, không có tái sinh, nên phải luôn cẩn thận giữ gìn. Luôn luôn tuân thủ các quy tắc an toàn, nhắc đi nhắc lại bao lần cũng không là thừa, vì tai nạn luôn đến bất ngờ.
Đã có biết bao lời nhắc nhở về lối thoát hiểm mà giờ này vẫn còn rất nhiều ngôi nhà bít bùng lồng cọp, đến lúc hỏa hoạn xảy ra vẫn có tử vong thương tâm.
Đã có nhiều cảnh báo rượu bia rồi thì không được lái xe, nhưng vẫn có vi phạm dẫn đến chết người.
Đi sông nước, áo phao là vật cứu sinh nhưng vẫn rất nhiều người cho là vướng víu.
Rồi vi phạm luật giao thông...
Còn nhiều nữa những lơ là bất cẩn để rồi có lúc hối hận không kịp.
Tiếp theo là việc giáo dục kỹ năng sinh tồn, làm sao ngay từ nhỏ, mỗi đứa trẻ phải biết những điều cơ bản để tự cứu mạng chúng. Dạy trẻ biết bơi, biết tìm đường thoát hiểm lúc nguy cấp, biết kêu gọi sự giúp đỡ của người khác. Những điều thiết thực này phải được dạy từ khi còn rất nhỏ và liên tục nhắc đi nhắc lại qua mỗi năm.
Đặc biệt là giáo dục cho trẻ biết sợ. Sợ nước, sợ lửa, sợ độ cao là những nỗi sợ cổ xưa, bản năng. Chính nỗi sợ bản năng là hành động giữ cho sinh vật được an toàn, con người cũng không ngoài quy luật ấy.
Trẻ cũng cần biết sợ trước những lời nhắc nhở của người lớn, biết sợ các quy định, lớn nữa là biết sợ pháp luật.
Những đứa trẻ biết sợ sẽ lớn lên trở thành những người lớn biết sợ. Con người phải biết sợ những gì nguy hiểm cho mình, sợ những gì nguy hiểm cho người khác. Có biết sợ thì mới biết yêu, yêu cuộc sống, yêu hòa bình. Biết sợ, con người sẽ đồng thời biết cách tạo ra những rào chắn an toàn nhất cho mình và người thân.
Những năm tháng về sau, mỗi lần nghĩ về sự ra đi của em và nỗi đau của cha mẹ, tôi hiểu ra rằng, lời mẹ trách móc, không phải mẹ không thương tôi nhưng giúp giải toả chút nào nỗi đau quá lớn của mẹ. Điều đó an ủi tôi phần nào.
Cuộc điều tra về tai nạn tàu Vịnh Xanh những ngày tới sẽ giúp phát hiện ra những sơ suất, khuyết điểm, trách nhiệm của cá nhân, hay tổ chức nào đó. Nhưng không có gì bù đắp nổi sinh mạng của hơn 30 con người. Nỗi đau và cảm giác day dứt, hối hận sẽ ở lại rất lâu, vĩnh viễn trong lòng người còn sống.
Mất mát này một lần nữa nhắc nhở: cuộc sống là quý giá và không điều gì là thừa nếu nó nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.
Quan Thế Dân