Tôi là tác giả bài viết "Chúng tôi phải nhờ công an để ngăn cha bạo hành mẹ", rất cảm ơn chia sẻ và đóng góp của các bạn. Giờ là 5h sáng, tôi thấy trong lòng có thật nhiều ngổn ngang và bế tắc.
Qua camera, tôi biết chị dâu mắng lén mình, mắng tôi can thiệp vào đời sống vợ chồng của ba má. Rồi chị mắng má tôi phải biết thương ba, tội nghiệp ba. Tư tưởng này của chị dâu, tôi hiểu là đến từ được sự ủng hộ của anh chị tôi. Cả nhà tôi quay sang bảo vệ ba, chẳng còn ai quan tâm đến an toàn của nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
Khi nghe các chị kể lại với má là tôi báo công an, má mắng tôi nhiều chuyện. Chồng tôi nói má không biết bảo vệ bản thân và không yêu cầu tôi bảo vệ má thì tôi bảo vệ bằng cách nào. Nhưng tôi không thể đơn giản từ bỏ như vậy được. Tôi sợ có ngày má té ngã, nguy hiểm tính mạng. Tôi thật bế tắc vì không biết phải làm gì để bảo vệ má. Cuộc đời thật điên đảo.
Từ hơn 20 năm trước, khi thấy ba không tôn trọng má, tôi đã nói má ra riêng với mình, nhưng má nhất định không rời xa ba. Má lựa chọn cả ngày quẩn quanh bên ba, xem ba có ở nhà không và sẽ la hét nếu có người phụ nữ lạ nào xuất hiện gần ba, dù là người bán ve chai hay vé số dạo. Má luôn chiều theo ý ba và sợ ba nổi giận. Nhưng điều má càng sợ thì nó càng dễ xảy ra. Ba trút giận lên má suốt. Dù vậy, cả ngày má cứ xoay quanh ba, để gom nhặt chút ít tình cảm, nhưng cuối cùng chỉ nhặt về sự trút giận vô cớ, xem thường và lạm dụng. Vì hành xử như vậy nên má mất dần vai trò một người vợ, thay vào đó là người phụ nữ bị lệ thuộc tình cảm vào ba.
Các anh trong nhà noi gương ba, cũng đối xử với vợ theo cách gia trưởng. Các chị thì giống má, cam chịu và hy sinh vô điều kiện dù các anh rể không thương yêu và không làm ra kinh tế trong nhà, ngoại trừ anh rể thứ năm. Cuộc đời của tôi cũng vậy, bị lạm dụng tình dục. Ba tôi trước đây, vì thể hiện với hàng xóm, cho người cháu nhà hàng xóm ở nhờ. Nhà hàng xóm không cho ở nhờ nhưng ba tôi cho. Ba dọn hẳn một căn nhà riêng để người cháu đó ăn ở nhờ bốn năm đại học. Trong khi đó, ba nhất định không cho gia đình chị hai ở nhờ, khi chị ấy gặp hoàn cảnh chồng bệnh, con nhỏ và bản thân gặp khó khăn. Gia đình chị hai lúc ấy ở nhờ nhà người bà con bên chồng, đổi lại chị ấy phải làm hết việc nhà cho gia đình đó. Nhưng sau chuyện này, chị hai vẫn hết lòng nghe lời ba.
Có lần ba đưa tôi lên căn nhà người cháu ở nhờ để ngủ lại. Sáng ba bỏ về trước, để lại tôi ngủ một mình, người cháu đó lẻn vào giường quấy rối tôi. May mắn tôi vùng chạy thoát được trước khi người đó làm đến cùng. Năm đó tôi mới học lớp sáu, không biết làm gì ngoài cảm giác bối rối và xấu hổ. Sau đó vài ngày, tôi đem chuyện này kể lại cho anh chị nhưng anh chị phớt lờ và vẫn vui vẻ với người cháu đó như không có chuyện gì xảy ra. Ba tôi xem người cháu đó là người thân trong nhà nên các anh chị cũng tự động bắt chước, xem anh ta là người thân. Tôi mang nỗi tủi hổ đó cả tuổi thơ đến lúc trưởng thành, thường xuyên chứng kiến ruột thịt của mình vui vẻ tiếp đón người cháu đó. Đến tận giờ, căn nhà đó, ba vẫn cho người cháu đó thuê làm trung tâm dạy học.
Năm tôi 33 tuổi, một lần người cháu đó đến chơi với ba má tôi. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận mình đủ mạnh mẽ. Tôi chỉ thẳng mặt người cháu đó và nói là năm đó, hắn đã làm việc đồi bại với một bé gái học lớp sáu, nếu hắn còn là đàn ông thì phải biết bản thân đã nợ đứa bé gái đó lời xin lỗi. Hắn nghe xong, hoảng sợ đứng lên bỏ đi ngay. Cảm giác của tôi lúc đó rất hạnh phúc, vì lần đầu tiên trong đời, tôi đủ can đảm lên tiếng bảo vệ mình.
Nhưng sau đó là chuỗi ngày trầm cảm của tôi. Ba tập hợp anh chị trong nhà để làm sao cho người cháu không bị buồn vì bị tôi mắng như vậy. Tôi tận tai nghe anh trai nói lén với mọi người là tôi dựng chuyện để bôi xấu người cháu tội nghiệp. Má nói nhà đang yên đang lành, tự dưng tôi gây rối. Tôi không nhận được bất kỳ lời an ủi, động viên hay hỏi thăm nào từ người thân. Gia đình lựa chọn tin rằng tôi - con gái họ, em gái họ - đem trinh tiết của mình ra, tự bôi xấu bản thân để hãm hại người cháu hàng xóm.
Tận tai nghe những lời từ người thân, mấy tháng trời tôi trầm cảm, lặng lẽ đi lại như cái bóng trong nhà, không nói được lời nào. Tôi tự tìm đọc các sách về tâm lý học trong và ngoài nước để tự chữa lành cho bản thân mỗi ngày. Nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc đời sao lại khó khăn như vậy. Chồng tôi thấy gia đình như vậy cũng phớt lờ. Nhưng mình thật sự lo lắng, không biết phải làm sao để bảo vệ má không bị lạm dụng tình dục. Con người nếu không có trí tuệ lẫn từ bi, cuộc đời họ sẽ trôi về đâu?
Hồng Ngọc