Tôi viết những dòng này trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vừa bàng hoàng, vừa tự ti, lại vừa có một sự tôn trọng kỳ lạ dành cho người phụ nữ ấy, người đã làm đảo lộn thế giới của chồng tôi mà chẳng cần dùng đến nửa chiêu trò.
Về cuộc hôn nhân "vỏ bọc" của tôi: Chúng tôi cưới nhau từ ngày anh vừa du học về, khi đó cả hai còn quá trẻ con. Tôi từng là nhân viên trong công ty gia đình anh, rồi sinh con, từ bỏ sự nghiệp để lùi về chăm sóc tổ ấm và mẹ ruột của tôi. Anh lo toan tất cả, chu cấp cho mẹ con tôi và cả mẹ tôi một cuộc sống không thiếu thứ gì. Tôi từng ngỡ mình có tất cả, sự thật là chúng tôi đã sống như hai cái bóng, ly thân về mặt cảm xúc từ rất lâu rồi.
Sự xuất hiện của cô ấy, vùng ánh sáng của chồng tôi: Cô ấy xuất hiện, không phải phận nhân viên để anh có thể điều khiển hay ban phát ơn huệ. Cô là đồng nghiệp, là cộng sự ngang hàng, một người phụ nữ có trí tuệ sắc sảo và chiều sâu tâm hồn mà một người vợ chỉ biết quẩn quanh nhà như tôi chưa bao giờ có được. Tôi đọc được những tin nhắn trao đổi công việc của họ. Lần đầu tiên tôi thấy chồng mình nhìn một người bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy cảm xúc đến thế, ánh mắt chưa từng dành cho tôi. Anh "cảm nắng" cô, một cơn say không phải vì dục vọng tầm thường, mà vì sự đồng điệu về tư duy, về những cuộc thảo luận tri thức, công việc kéo dài và những góc tối linh hồn mà anh giấu nhẹm với tôi.
Tôi hiểu họ không hề đi quá giới hạn. Tôi biết giữa họ chưa bao giờ có sự chung chạ thể xác. Chồng tôi là kẻ tôn thờ sự thanh cao giả tạo, một người kế vị tương lai. Anh khao khát cái trí tuệ và sự tự do ở cô, thứ bản lĩnh mà tôi đã đánh mất từ ngày bước chân vào hào môn. Họ chỉ dừng lại ở vài cuộc gọi, dòng tin nhắn chia sẻ về công việc, học thuật xa xăm. Cô không phải phụ nữ rẻ tiền muốn phá nát gia đình tôi, cô tử tế đến mức khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé.
Sự "bảo vệ" tàn nhẫn và hèn nhát: Trước đây, anh từng có những tin đồn tình ái, kết cục là những người đó đều bị cha chồng tôi sa thải không thương tiếc. Lần này thì khác, anh chọn cách để cô ấy đi, để cô biến mất. Nhìn thì tàn nhẫn nhưng tôi hiểu đó là cách anh cứu cô khỏi đống thị phi của gia đình này. Cô chọn rời đi, khác với những người trước, không ầm ĩ, không drama. Anh hèn nhưng cái hèn đó vô tình giúp cô thoát khỏi vũng bùn. Anh chặn số cô không phải vì hết thích mà vì anh sợ chính mình sẽ làm hỏng cuộc đời cô thêm một lần nữa.
Tôi không có tư cách để làm gì cô ấy cả. Nhiều người xúi tôi phải "xử lý" cô ấy. Nhưng để làm gì? Cô ấy có lỗi gì khi chồng tôi tự tìm đến trút bầu tâm sự? Cô ấy có lỗi gì khi là người duy nhất khiến anh cảm thấy được sống? Cô giữ phẩm giá đến phút cuối, thậm chí còn dám thách thức cả sự hèn nhát của anh. Nếu tôi động vào cô, chính là tôi tự vỗ mặt mình rằng đã thua kém cô cả về tư cách lẫn lòng tự trọng. Tôi tiếp tục hay từ bỏ khi chương cũ đã khép lại?
Sau cùng, chồng tôi cũng rời công ty gia đình, cái giá cho sự xáo trộn này. Tôi chọn im lặng, không phải vì yêu anh điên cuồng mà vì tôi biết chương của cô ấy đã đóng lại, còn tôi phải ở lại dọn dẹp đống đổ nát này. Cô ra đi, mang theo chút tử tế cuối cùng của anh, để lại cho tôi một người đàn ông hoàn toàn trống rỗng.Đêm đêm, chúng tôi không ngủ chung. Nhìn anh tự làm đau mình vì bất lực, nhìn anh né tránh cô với vẻ mặt hoảng loạn của một kẻ tội đồ, tôi biết tâm trí anh đang lang thang ở "vùng biên giới" nào đó cùng cô ấy. Tôi sống bằng lòng biết ơn vì anh nuôi nấng gia đình mình, nhưng trái tim tôi rỉ máu vì biết mình chỉ là "vùng an toàn", còn cô mới là "vùng ánh sáng" của anh.
Câu hỏi lớn nhất đời tôi: Có nên buông tay để anh đi tìm cái trí tuệ mà anh khao khát? Hay cứ tiếp tục núp bóng một người vợ trẻ được bao bọc, chấp nhận rằng mình mãi mãi không bao giờ chạm tới được tầm vóc của người phụ nữ ấy? Cô ấy được giải thoát, còn tôi... liệu có nên chọn làm người canh giữ cái vỏ bọc này đến cuối đời?
Mai Lam