Đến tuổi này, tôi trở thành người đàn ông thất bại trên mọi phương diện và bốn không: không nhà, không gia đình, không tiền, không công việc. Khi viết bài này, tôi cảm thấy cô đơn, hụt hẫng và nhớ tới những sai lầm trong quá khứ, là người đàn ông thất bại không giữ được gia đình. Xin việc làm thì bị lừa, ngày trở về nghe tin mẹ mất, bà con dòng họ không nhìn mặt, tôi cảm thấy tội lỗi, có thể đó là ác nghiệp vô tình mình đã gây ra
Đâu có ai sinh ra trong cuộc đời mà muốn trở thành một người thất bại như vậy. Thật sự cái tôi đang mất lớn nhất là lòng tin vào bản thân. Hiện tại tôi chỉ biết tụng kinh sám hối và nhìn lại mình. Tôi không sống sai với xã hội nhưng sai với gia đình, vì lòng tham sự háo thắng không biết quản lý tài chính để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Thôi thì vạn sự tùy duyên.
Tôi viết bài chỉ mong mọi người đừng sai lầm giống tôi và đừng đạp lên vết xe đổ của tôi, đó là tham vọng. Giờ tôi mất hết những gì cần và đủ của một người bình thường (một mái ấm gia đình nhỏ, người thân). Tại sao tôi không nói mình mất tất cả, là vì tôi còn tay chân lành lặn và cái đầu tỉnh táo. Rồi thời gian tới tôi sẽ gặp ai và như thế nào đây? Liệu tôi có bị lừa nữa không? Tương lai sẽ thế nào? Lỡ mai tôi không còn nữa, có ai biết không?
Hàng đêm, những câu hỏi đó luôn ở trong đầu tôi. Xã hội ngày nay, để làm một người tốt hay có thể giúp đỡ ai đó thì rất khó, vì thật sự con người không còn tin tưởng lẫn nhau nữa rồi, thật giả lẫn lộn. Tôi không cầu mong sự giúp đỡ, cũng nghĩ không có ai giúp đỡ một người trung niên tay chân lành lặn như tôi. Không nói rõ được tâm trạng hiện tại của mình buồn hay vui. Buồn vì mình cô đơn lạc lõng giữa dòng đời, còn vui vì mình vẫn còn sống và tay chân lành lặn. Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy. Chúc mọi người sống tốt và bình an trong cuộc sống.
Vinh Quang