Trên lưng Tiểu Mã, người phụ nữ 47 tuổi buông lỏng dây cương, để con vật thong thả gặm cỏ. Theo sau là Bảo Mã do chồng chị cầm cương. Hình ảnh ngỡ chỉ có trên phim ảnh hay thảo nguyên nay hiện hữu sống động ngay giữa lòng thủ đô.
"Hồi mới đưa ngựa về, người dân hiếu kỳ vây lại xem đông lắm", chị Huyền kể. Tình yêu của chị với loài vật này nhen nhóm sau những chuyến du lịch, cảm giác phóng khoáng trên đồi cát Nha Trang hay dưới tán thông Đà Lạt thôi thúc chị mang trải nghiệm ấy về nhà.
Năm 2022, chị Huyền trở thành một trong những học viên đầu tiên của CLB Kỵ xạ Việt Nam. Lời khuyên "muốn ngựa hiểu mình, phải nuôi từ bé" của người thầy đã khiến chị quyết tâm đón hai chú ngựa Mông Cổ về chăm sóc.
Chị Thanh Huyền (người cưỡi ngựa thứ hai) cùng thành viên CLB Kỵ xạ Việt Nam tham gia biểu diễn ngựa ở phố đi bộ Hồ Gươm sáng 8/1. Ảnh: CLB Kỵ xạ Việt Nam
Nhưng nuôi ngựa giữa phố thị là một cuộc chiến thực sự. Những ngày đầu, bản năng hoang dã khiến Tiểu Mã và Bảo Mã liên tục giật cương chạy mất, có lần hất ngã chồng chị. Về được một tháng, cặp ngựa lăn ra ốm khiến chủ nhân lo sốt vó, phải mời chuyên gia thú y từ Hải Phòng về chữa trị.
Khỏi ốm, Tiểu Mã và Bảo Mã được cho "đi học" trung tâm để được huấn luyện vào nề nếp theo từng giai đoạn phát triển. Chị Huyền ví đó là hành trình "tầm sư học đạo" qua ba cấp: Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học. Giai đoạn hơn hai tuổi là lúc cặp tuấn mã nổi loạn nhất. Chúng thừa năng lượng ở tuổi dậy thì và cần được triệt sản để hoàn thiện vóc dáng.
Tại nhà, chị Huyền dành 150 m2 trong khuôn viên 500 m2 để làm chuồng trại, sân cát, sân tập. Cặp ngựa được hưởng chế độ dinh dưỡng "5 sao" với bẹ ngô, cỏ tươi, vitamin từ củ quả và tắm bằng dầu gội chuyên dụng.
"Dù gửi đi học, cách ngày tôi lại xuống thăm vì nhớ. Tôi coi ngựa là điềm lành, nuôi không chỉ để cưỡi mà như thành viên trong nhà", chị nói.
Anh Hà Minh Phương cưỡi chú ngựa A Khan của mình hôm 6/2, ở khu vực Nhật Tân, Hà Nội. Ảnh: Phan Dương
Không có quỹ đất rộng như chị Huyền, anh Hà Minh Phương, 49 tuổi, ở phố Hoàng Ngân (Hà Nội) vẫn nuôi mộng kỵ sĩ theo cách riêng. Là giám đốc doanh nghiệp, anh tìm đến ngựa để lấp đầy khoảng trống tâm hồn mà nhịp sống bận rộn tạo ra.
Năm 2021, anh chi 200 triệu đồng sở hữu Phi Hồng - chú ngựa châu Âu thuần chủng. Tuy nhiên, việc nuôi ngựa ôn đới tại xứ nhiệt đới chứa đựng nhiều rủi ro. Năm 2023, Phi Hồng qua đời sau một cơn đau bụng (colic) - căn bệnh tử thần với loài ngựa khi cấu tạo ruột dài dễ bị xoắn. Sự mất mát khiến anh Phương ám ảnh, đoạn tuyệt tin tức về ngựa suốt một năm.
Giữa năm 2025, nhờ sự khích lệ của bạn bè, anh mới đón A Khan - chú ngựa lai Nga cao 1,7 m, nặng hơn nửa tấn với bộ lông màu tía. Trong tiếng Ả Rập, A Khan nghĩa là "người anh em".
A Khan có tính khí bất kham, sẵn sàng "bắt nạt" người thiếu uy. Mấy tháng đầu, anh Phương phải dành ba buổi chiều mỗi tuần đuổi ngựa quanh sân tập để thiết lập kỷ luật. "Giờ nó quấn chủ, tôi tiến hai bước, nó cũng tiến hai. A Khan là bạn, là người thân", anh chia sẻ.
Tết này, anh Hà Minh Phương quyết định chi 5 triệu đồng thuê xe tải chở A Khan từ Hà Nội về quê Thanh Hóa. Với anh, Tết là dịp đoàn viên và người bạn bốn chân này không thể vắng mặt.
Anh Thành Côn, người sáng lập CLB Red Lion, nhận định cưỡi ngựa đang chuyển dịch từ một môn thể thao trải nghiệm sang thú chơi sở hữu. Giới chơi ngựa sành sỏi đang hướng tới các dòng ngựa ngoại đắt đỏ. Ngựa đua châu Âu có giá từ 200 triệu đến một tỷ đồng, một số người chơi dòng ngựa Ả Rập cao cấp có thể lên tới 2 tỷ đồng một con.
Khác với các môn thể thao đại trà, cưỡi ngựa đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa người và động vật nên việc sở hữu ngựa là lợi thế lớn. "Đây là xu thế, các môn thể thao liên quan đến ngựa ở Việt Nam sẽ sớm phát triển chuyên nghiệp như Thái Lan hay Malaysia," anh Côn nói.
Số lượng CLB ngựa và người chơi ngựa tại các tỉnh thành cũng tăng nhanh khoảng ba năm trở lại đây. Chỉ riêng miền Bắc có khoảng 10 CLB, trong đó mỗi CLB có từ 10-20 con ngựa được tuyển chọn và huấn luyện kỹ.
Nhiều người chơi ngựa cưỡi ở Việt Nam đã bắt đầu chinh phục những kỹ thuật khó. Anh Phạm Văn Phúc, sáng lập CLB Kỵ xạ Việt Nam, cho biết nhiều học viên đang đòi hỏi các kỹ năng chuyên sâu như kỵ xạ (bắn cung trên lưng ngựa), nhảy chướng ngại vật hay biểu diễn nghệ thuật.
Anh Phương (giữa) cùng các thành viên CLB Kỵ xạ Việt Nam tập luyện trên sân ở khu vực bãi đá sông Hồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đi kèm với thú chơi này là chi phí không hề rẻ. Ngoài tiền mua, chủ nhân phải chi 7-10 triệu đồng mỗi tháng cho ăn uống, y tế và phí gửi chuồng trại. Một hệ sinh thái dịch vụ từ các học viện như Vinpearl Vũ Yên (Hải Phòng), PKC (Hưng Yên) hay trại ngựa Bá Vân (Thái Nguyên) đang hình thành để phục vụ nhu cầu này.
Dù tốn kém, sự gắn kết giữa người và vật là điều khiến nhiều người mê mẩn. Tại Học viện PKC Equine Center (Hưng Yên), chị Minh Thu, 48 tuổi, Việt kiều Pháp ngay sau buổi tập đầu tiên hôm 3/2 đã lên kế hoạch mua một chú ngựa riêng.
Từng học kỵ mã tại Pháp, chị Thu thấu hiểu sự đắt đỏ của "thú chơi quý tộc" này. Tuy nhiên, khi về Việt Nam và trải nghiệm lớp học chuyên sâu, chị mới thực sự thấy được hiệu quả của sự kết nối giữa người và vật. "Tôi muốn tìm một chú ngựa có thể nhận biết được chủ nhân, hoặc đầu tư vào trại ngựa để vừa thỏa đam mê, vừa có thu nhập", chị Thu chia sẻ.
"Tôi muốn tìm một chú ngựa nhận biết được chủ nhân để vừa thỏa đam mê, vừa tìm thấy sự bình yên", chị Thu nói.
Phan Dương