Qua cánh cổng gỗ dẫn xuống thung lũng, một thế giới khác mở ra với những ngôi nhà mái cỏ thấp. Đầu làng, "chàng thợ rèn" Nguyễn Văn Lợi vung búa tạ giáng xuống đe. Dù chỉ là đạo cụ, cú gồng mình của chàng trai cao 90 cm khiến du khách thích thú. Cách đó vài bước, hai người chị của Lợi trong trang phục nông dân đon đả mời trà, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa những ổ bánh mì khổng lồ.
Những người tí hon tại ngôi làng hobbit ở Tà Nung, Đà Lạt tổ chức sinh nhật cho chị Tình năm 2024. Trong hình là Hiền, Hưng, Lợi, Tình, Hằng (từ phải qua). Ảnh: GOD Valley
Họ là những diễn viên đặc biệt của GOD Valley (Thung lũng các vị thần) - ngôi làng nằm trên mảnh đất 6ha dưới chân đèo Tà Nung (nay thuộc phường Cam Ly), cách trung tâm Đà Lạt 17 km. Làng được xây dựng dựa trên cảm hứng về vùng đất của những người Hobbit. Nhưng ít ai biết, trước khi tự tin đón khách, họ từng có cuộc đời chỉ muốn giấu mình.
Trong số 10 cư dân tí hon của làng, ba chị em Nguyễn Thị Hiền (34 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (27 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Quê ở huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam), cả ba đều cao chưa tới một mét. Chưa học hết lớp 5, cuộc sống của họ suốt mấy chục năm chỉ quẩn quanh nương rẫy và người mẹ già.
"Ở nhà nhỡ có chuyện gì còn có mẹ, có anh trai bao bọc", Hằng nhớ lại suy nghĩ của mình hồi đầu năm 2024, khi nhận lời mời vào Đà Lạt làm việc. Ba chị em đã từ chối ba lần. Chỉ đến lần thứ tư, được gia đình động viên, họ mới gật đầu.
Đêm trước ngày đi, người mẹ ngoài 70 tuổi dúi vào tay mỗi đứa một triệu đồng. Thương mẹ nghèo, ba chị em trả lại. Sáng hôm sau, nhìn chiếc xe của người quen quay đầu về bản, Hằng òa khóc đòi theo vì sợ hãi viễn cảnh nơi đất khách.
Những ngày đầu ở Đà Lạt là thử thách lớn. Nhưng sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và sự yêu mến của du khách đã giữ họ lại. Hằng, từ người phụ nữ nói tiếng Kinh chưa sõi, ngại giao tiếp, nay đã tự tin trong vai cô nông dân vui vẻ. Cậu út Lợi lầm lì ngày nào giờ trở thành "người nổi tiếng" trong các video của khu du lịch với giọng hát vang khỏe.
Những người tí hon (từ phải qua gồm Hằng, Lợi, So Y Hảo, Hưng) với ba vị khách nước ngoài, năm 2025. Ảnh: GOD Valley
Ngoài ba chị em Hằng, ngôi làng còn là mái nhà của những phận đời đặc biệt khác. Chị Nguyễn Thị Tình, 37 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,19 m, từng luôn cảm thấy thua kém đồng nghiệp. Tìm đến làng tháng 4/2024, chị nói mình như tìm thấy một phiên bản khác. "Ở đây, mọi người nhìn mình bằng sự yêu mến chứ không tò mò. Được du khách xin chụp ảnh, nhiều lúc tôi ngỡ mình là ngôi sao", chị cười.
Thành viên nhỏ tuổi nhất, Đinh Văn Khôi, 18 tuổi, quê Quảng Ngãi mang di chứng chất độc da cam, cũng vượt qua sự phản đối của gia đình để gia nhập làng tháng 12 vừa qua. Được các anh chị chăm sóc từng bữa ăn, Khôi nói: "Em như tìm thấy nơi thực sự dành cho mình".
Gắn bó với làng lâu nhất là "anh cả" Trần Thuận Hưng, 39 tuổi, ở TP HCM. Quen biết chủ đầu tư từ 10 năm trước qua những lần đóng phim, Hưng đã mong ngóng về dự án này từ khi nó còn nằm trên giấy. Ngày khu du lịch còn chưa mở cửa, anh đã trở thành nhân viên đầu tiên.
Người kiến tạo ngôi làng, kỹ sư xây dựng Vy Ngọc Tài, 38 tuổi, quê Đồng Nai. Anh cho biết ý tưởng ban đầu là tạo bối cảnh cho một bộ phim giả tưởng mang màu sắc Chúa tể của những chiếc nhẫn tại Việt Nam.
Trên những sườn đồi, Tài và ekip đã tạo ra những mô hình khổng lồ từ 5 đến 17 mét, gồm Thần Rùa, Thần Cây, Thần Nước, Thần Tình Yêu và Rồng. Nhờ kết hợp khung thép kiên cố và công nghệ cơ khí 3D, chúng có thể cử động đầu, chớp mắt, tạo cảm giác như những sinh vật cổ đại đang thực sự thở giữa rừng thông.
Nếu những mô hình khổng lồ là "phần xác" gây choáng ngợp, thì "phần hồn" níu chân du khách lại nằm ở ngôi làng dưới chân đồi - nơi sinh sống của 10 cư dân tí hon.
Nhưng khi quy tụ những người tí hon từ khắp nơi – phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, H're, Chăm ở Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Lắk – anh nhận ra giá trị lớn hơn của dự án.
"Trước khi thành những 'ngôi sao' ở thung lũng, họ sống cuộc đời lẩn khuất. Tại đây, họ có công việc vừa sức, thu nhập ổn định và quan trọng hơn là sự tự tin", anh Tài nói.
Những người tí hon đang tham gia dọn dẹp khu du lịch, trong thời gian đóng cửa sửa sang, trước khi mở lại vào giữa tháng 1/2026. Ảnh: Hoàng Đức
Mỗi ngày, các "diễn viên" làm việc 6 tiếng, chủ yếu giao lưu, chụp ảnh cùng khách và chăm sóc thú cưng. Mức thu nhập hàng tháng 12-15 triệu đồng là con số trong mơ với những người từng chỉ biết làm nương rẫy. Công ty bao trọn chi phí ăn ở, đi lại. Ngay cả khi khu du lịch tạm đóng cửa sửa chữa để đón khách trở lại vào giữa tháng 1/2026, họ vẫn được nhận lương hỗ trợ.
Với chị em Hằng, chuyến đi "bão táp" rời bản làng đã thay đổi cuộc đời. Chị cả Hiền hiện đã về quê đỡ đần mẹ, còn Hằng và Lợi vẫn bám trụ lại thành phố sương mù với mục tiêu lớn hơn: tích cóp đủ tiền để cuối năm sau dựng ngôi nhà mới cho mẹ.
"Từ khi bố mất 20 năm trước, mẹ đã chở che ba chị em. Giờ là lúc chúng tôi trở thành chỗ dựa cho bà", cô gái người Ca Dong nói.
Cuộc sống người tí hon ở ngôi làng Hobbit, Tà Nung, Đà Lạt. Video: God Valley
Phan Dương