Tôi 45 tuổi, kết hôn gần 20 năm, có hai con đang tuổi lớn. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi có lẽ bình thường như bao người khác: chồng làm ăn ổn định, con cái ngoan ngoãn, nhà cửa tươm tất. Nhưng gần đây, tôi thấy lòng trống trải đến lạ, hay nghĩ về quá khứ với người yêu cũ, tò mò cuộc sống của người đó hiện tại thế nào, liệu có nhớ tới mình không. Thậm chí nằm bên chồng nhưng lại nhớ tới những yêu thương, gần gũi với người đó, rồi tự thấy tội lỗi và ghê tởm chính mình.
Tôi không hề gặp lại anh, cũng không bao giờ chủ động liên lạc hay vào mạng xã hội để xem thông tin, cuộc sống của anh. Dù có gia đình êm ấm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ tới anh, dù sao đó cũng là mối tình đầu và sâu đậm của tôi. Tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện trò hay gần gũi chồng nữa.
Tôi làm mọi việc như một thói quen, tròn bổn phận nhưng tâm trí cứ lạc đi đâu đó. Tôi không biết tại sao lại như vậy, càng không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Mong được mọi người chia sẻ để tôi hiểu rõ và nhẹ lòng hơn.
Thu An