Xin chào quý anh chị độc giả, tôi là tác giả bài viết: "Bồ của chồng báo cho tôi địa chỉ khách sạn họ sẽ đến". Vừa đáp sân bay sau chuyến công tác, tôi thật bất ngờ vì bài viết của mình được nhiều anh chị động viên, an ủi tinh thần sau tất cả những gì đã xảy ra. Tôi viết bài để chia sẻ đến "anh nhà" và không cổ xúy cho việc ly hôn để đánh mất hạnh phúc của một gia đình dày công vun đắp. Nhưng với tôi, nó đã chạm đến sự tự tôn cuối cùng mà tôi có.
Anh chị sẽ đặt câu hỏi tại sao tôi lại có thể bình tĩnh rời đi mà không làm gì. Vì tôi luôn ý niệm được rằng sau lưng mình là hai con, là danh dự, là cả hai doanh nghiệp với công sức bao nhiêu đồng nghiệp cùng nhau gầy dựng, vun vén mới có ngày hôm nay. Tôi không thể vì cảm xúc cá nhân, vì sự kêu gào thỏa mãn cái tôi chỉ trong phút chốc mà đánh đổi trong thời đại bất kỳ điều gì cũng có thể đưa lên mạng xã hội. Với tôi, đó là hành động tự làm khó chính mình.
Chúng tôi đến với nhau từ tình yêu, xây đắp từ tinh thần tự nguyện thì nếu không còn yêu thương hay hơn chăng nữa là tìm được một người khác hoàn hảo hơn, thì dù là ai, ở bất kỳ vị trí nào, tôi vẫn mong ngẩng cao đầu rời đi. Tôi đang giúp anh rời đi theo đúng nghĩa để sau này gặp nhau, chúng ta đều không hổ thẹn.
Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất ấm áp, bình dị. Dù bên ngoài, tôi là người thành công, khí chất thế nào chăng nữa, về nhà tôi vẫn là người vợ rất chu toàn. Chưa bao giờ anh và hai con phải dùng bữa tối mà thiếu thành viên nào. Anh và hai con dù có đi đâu chăng nữa, vẫn thích cơm nhà mẹ nấu. Chính vì tôi giữ gìn, vun vén nên khi bị gian dối trong một thời gian khá dài, với tôi đó không phải là cảm xúc nhất thời mà là sự rõ ràng của một mối quan hệ dù nó là mập mờ. Và người để cho nó được quyền mập mờ chỉ có thể là anh. Vậy nên tôi chọn rời đi và không nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Có thể anh chị nghĩ "anh nhà" tôi tiếc tài sản, tiếc những gì xa hoa nhưng với tôi, điều tôi làm cho anh cảm thấy nuối tiếc nhất là những tháng ngày bình an của gia đình. Có những giá trị vô hình hiện diện hàng ngày từ mâm cơm đủ đầy thành viên; hai con ngoan ngoãn và luôn có thành tích nổi trội tự hào; ngôi nhà luôn nhẹ nhàng để ai cũng muốn trở về và những phân tích lý lẽ đúng sai khi phát sinh vấn đề trong cuộc sống mà anh nhận từ tôi; những động viên âm thầm lặng lẽ. Những giá trị đó, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể tìm được lại một lần nào nữa. Chắc chắn ai cũng sẽ tiếc nuối nhưng nếu cùng nhau cố gắng, chỉ là sự dày vò giằng xé nội tâm nên tôi không cưỡng cầu hạnh phúc.
Tôi là một phụ nữ bình thường như bao người khác, để rèn được sự bình tĩnh như hôm nay, tôi đọc rất nhiều sách và thường xuyên nghe giảng của sư thầy. Tôi luôn nhớ để ứng xử hàng ngày trong công việc, ứng xử nhân viên và đồng nghiệp và cả trong cuộc sống gia đình. Tôi luôn tâm niệm rằng cuộc đời mỗi chúng ta sẽ rất nhiều mảnh ghép qua nhiều giai đoạn và anh cũng là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi, dù khổ đau hay hạnh phúc vẫn bắt buộc phải xuất hiện. Chỉ có chúng ta phải học cách thích nghi, còn cách thích nghi tích cực hay tiêu cực, theo tôi đó là duyên nghiệp mà mỗi người tự đón nhận.
Tôi dừng cuộc hôn nhân không phải để nhẹ lòng, để bớt gánh nặng mà vì hiểu rằng hai con cần lớn lên với một tiêu chuẩn rõ ràng về lòng chung thủy và sự tôn trọng. Nên câu chuyện của tôi không phải để khích lệ việc mình đang làm. Nhưng như tôi nói ở trên, nó đã diễn ra phía sau tôi một thời gian dài, và để mọi chuyện không đi xa hơn, tôi phải dừng lại. Tôi luôn tin vào duyên và nếu đã hết duyên, bất kỳ lý do nào cưỡng cầu cũng sẽ là vô ích.
Qua những dòng này, tôi mong các anh chị đang có những điều bình yên vốn có, có thể vợ hay chồng sẽ không bằng những người vô tình chạm phải giữa xã hội đầy rẫy những cạm bẫy nhưng họ là người kề vai sát cánh với mình vì sự đồng cam cộng khổ. Có thể nóng bỏng hơn nhưng không có sự điềm đạm, chân thành. Có thể giàu hơn nhưng không sẵn sàng vì mình mà lùi bước. Và có thể cùng làm những chuyện gian dối nhưng không dám đối diện. Nên hãy dừng lại trước khi đánh đổi những điều dày công vun đắp. Bởi lúc đói thấy bánh mỳ là quý, no rồi lại thấy hoa hồng thơm. Thế gian này, vốn dĩ chẳng có thứ gì là "quan trọng nhất" chỉ có thứ "đang cần nhất" thôi. Tuệ Minh luôn tin rằng: Nếu mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của ta, nhất định đã có sự an bài khác. Khi mọi thứ không thuận chiều, ta hãy tin rằng đó là sự sắp đặt dịu dàng mà ta chưa đến lúc hiểu được.
Tuệ Minh