Tôi 41 tuổi, lấy chồng được gần 15 năm, có con trai học cấp hai. Tôi là nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng hơn 10 triệu đồng, đủ tự nuôi mình và đóng góp chút ít trong nhà. Chồng hơn tôi bốn tuổi, buôn bán, làm ăn giỏi, kiếm được nhiều tiền, lo hết mọi chi phí lớn trong gia đình. Nhìn vào ai cũng nghĩ tôi may mắn lấy được chồng giỏi giang, nhà cửa, xe cộ đầy đủ, con cái ngoan ngoãn. Ở ngoài, anh lúc nào cũng tỏ ra là người chồng mẫu mực, lễ tết mua quà biếu bố mẹ đôi bên, có dịp dắt mẹ con tôi đi ăn uống. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, cái hạnh phúc ấy mệt mỏi thế nào.
Anh làm ăn giỏi nhưng có tính trăng hoa. Tôi biết chứ, nhiều lần thấy tin nhắn lạ, mùi nước hoa trên áo, thấy anh vui vẻ trò chuyện với mấy cô nhân viên trẻ, rồi biến mất hàng tiếng, có khi cả đêm nói là đi tiếp khách. Tôi từng hỏi nhưng mỗi lần hỏi, anh lại lấp liếm cho qua rằng tôi suy nghĩ vớ vẩn, ghen bóng ghen gió rồi lảng sang chuyện khác hoặc bỏ ra ngoài.
Tiền bạc anh không để tôi thiếu nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương thật lòng. Tôi không cần nhiều, chỉ mong anh về nhà sớm hơn, hỏi han tôi một câu, cùng con ăn bữa cơm đàng hoàng nhưng anh hầu như không để ý, coi việc kiếm tiền và đưa tiền về là xong trách nhiệm.
Có đêm tôi nằm quay lưng vào anh, nước mắt tự chảy. Tôi nghĩ mình như cái bóng trong căn nhà này, chỉ là người giữ con giữ nhà. Gần đây, có người quen nói tới tai tôi rằng thấy chồng tôi chở cô gái trẻ nào đó có vẻ tình tứ. Tôi không bất ngờ nhưng rất buồn vì biết có nói thì anh cũng tìm cách chối, lấy công việc ra làm lá chắn.
Tôi thấy mình bị coi thường. Tôi đâu phải chỉ sống nhờ anh? Dù lương ít nhưng tôi vẫn làm việc, vẫn cố gắng lo toan. Tôi vẫn muốn được yêu, được trân trọng, chứ không phải im lặng cam chịu như giờ. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng rồi lại sợ con bơ vơ, sợ gia đình xào xáo, sợ không dám làm lại từ đầu khi tuổi đã ngoài bốn mươi. Tôi không biết mình phải tiếp tục thế nào, ở lại hay buông bỏ. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Thanh Hoa