Trong những năm gần đây, câu chuyện an toàn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên, tiếp tục trở thành vấn đề đáng lo ngại. Dù các trường học vẫn đều đặn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, dù những vụ tai nạn thương tâm được nhắc đến hằng ngày ngay trước mắt, nhiều học sinh vẫn vô tư phóng nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ như thể đó là một phần hiển nhiên trong nhịp sống thường nhật.
Trên nhiều tuyến phố, cảnh tượng các em đèo ba, không đội mũ bảo hiểm, rú ga vượt ẩu vào giờ tan học diễn ra đến mức người ta gần như "quen mắt". Nhưng khi đã quen với điều nguy hiểm, nghĩa là xã hội đang đứng trước một sự bất ổn âm ỉ. Nhiều ý kiến vội vàng quy kết giới trẻ vô cảm, thờ ơ, thiếu ý thức. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ bỏ qua một điều quan trọng: "Vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là một loại cảm xúc".
Thay vì chỉ trích giới trẻ thờ ơ hay vô cảm trong việc an toàn khi tham gia giao thông, hãy đặt câu hỏi tại sao họ lại như vậy." Bởi muốn thay đổi hành vi, trước hết phải hiểu được động cơ, tâm lý và hoàn cảnh dẫn đến hành vi đó. Thực tế cho thấy có ít nhất mười nguyên nhân đang đẩy học sinh vào vòng xoáy vi phạm giao thông mà đôi khi chính các em cũng không nhận thức hết mức độ rủi ro. Một trong những nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ tâm lý thích thể hiện bản thân. Ở tuổi 16, 17, các em luôn có nhu cầu chứng minh mình đã lớn, đã đủ "ngầu", đủ bản lĩnh. Việc phóng nhanh, lạng lách không chỉ là phương tiện di chuyển mà vô tình trở thành cách các em tìm kiếm sự công nhận.
Nguyên nhân thứ hai nằm ở sự buông lỏng giám sát từ gia đình. Nhiều phụ huynh vì bận rộn hoặc vì tin rằng con đã đủ trưởng thành nên giao xe máy cho con quá dễ dàng. Không ít bậc cha mẹ còn cho phép con đi xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, vô tình cổ vũ cho thói quen nguy hiểm.
Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ chính môi trường giáo dục trong nhà trường. Việc tuyên truyền luật giao thông phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở hình thức, mang tính phong trào, nặng tính khẩu hiệu nhưng thiếu tình huống thực tế, thiếu hoạt động tương tác khiến học sinh khó tiếp nhận sâu sắc.
Nguyên nhân thứ tư đến từ hạ tầng giao thông ở nhiều khu vực xung quanh trường học. Một số tuyến đường thiếu làn đường riêng, vỉa hè bị lấn chiếm khiến học sinh phải len lỏi giữa dòng xe đông đúc, dễ dẫn đến việc vượt ẩu hoặc chạy tốc độ cao để tránh tắc đường.
Nguyên nhân thứ năm là sự ảnh hưởng từ bạn bè. Ở tuổi vị thành niên, sức ép từ nhóm bạn mạnh hơn lời khuyên của bố mẹ và thầy cô. Khi một nhóm có xu hướng chạy nhanh, cả nhóm dễ chạy theo để không bị tách biệt.
Nguyên nhân thứ sáu thuộc về mạng xã hội. Những clip đua xe, bốc đầu, lạng lách trên TikTok, YouTube... được đăng tải tràn lan và đôi khi còn được tung hô bằng lượt thích, bình luận. Điều này tạo ra sự lệch lạc trong cách nhìn nhận của các em về "cái ngầu" và "cái nguy hiểm".
Nguyên nhân thứ bảy là sự thiếu chế tài đủ mạnh đối với hành vi vi phạm của người chưa thành niên. Một số em biết rằng mình hiếm khi bị phạt nặng nên tâm lý "không sao đâu" dần hình thành.
Nguyên nhân thứ tám thuộc về văn hoá giao thông của toàn xã hội. Người lớn không hiếm khi cũng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi quãng ngắn, bóp còi inh ỏi, chen lấn ở các ngã tư. Khi người lớn làm gương xấu, thật khó để trách giới trẻ vô ý thức.
Nguyên nhân thứ chín liên quan đến sự thiếu hiểu biết về mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông. Nhiều học sinh tin rằng "tai nạn chắc không đến lượt mình", hoặc cho rằng việc ngã xe chỉ đơn giản là trầy xước mà không biết rằng chấn thương sọ não là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Và nguyên nhân thứ mười, quan trọng nhất, nằm ở sự thiếu kết nối giữa giáo dục và cảm xúc cá nhân. Các bài giảng, quy định, khẩu hiệu không đủ chạm đến cảm xúc của các em, không tạo được nhận thức rằng an toàn giao thông không phải là thứ bắt buộc từ bên ngoài mà là giá trị bảo vệ chính sự sống của mình.
Đặc biệt, xe máy vẫn là phương tiện chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ vi phạm và tai nạn liên quan đến học sinh cấp 3. Điều này càng cho thấy việc để học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa được đào tạo bài bản và chưa hình thành kỹ năng phòng vệ là một rủi ro lớn mà cả gia đình và xã hội vẫn đang đánh cược mỗi ngày. Để thay đổi thực trạng, chúng ta cần vượt lên cách nghĩ đơn giản là "giới trẻ thờ ơ". Họ không bỗng dưng thờ ơ. Sự thờ ơ ấy được nuôi dưỡng từ môi trường, từ hệ thống giáo dục, từ văn hoá giao thông, từ mạng xã hội, từ gương xấu của người lớn. Và cũng như thông điệp đã nói, "hãy giáo dục cho giới trẻ, hãy để cho họ thấy rằng an toàn giao thông là nơi nung nấu và là cội nguồn của họ giúp cho bảo vệ tính mạng và tài sản của họ ngày càng được dâng trào hơn". Nghĩa là, muốn các em thay đổi, trước hết chúng ta phải thay đổi cách truyền cảm hứng.
Một bài giảng khô khan không thể cạnh tranh với những video triệu view trên mạng. Một buổi tuyên truyền theo kiểu đọc, chép không thể chạm đến cảm xúc như một câu chuyện thật về tai nạn, một buổi trải nghiệm lái xe an toàn, hay một cuộc trò chuyện giữa học sinh và người đã từng chứng kiến mất mát. Giáo dục về an toàn giao thông cần chạm vào trái tim, không chỉ vào lý trí.
Nói với các em rằng phải đi chậm, phải đội mũ bảo hiểm không bao giờ hiệu quả bằng việc giúp các em hiểu rằng mỗi hành vi an toàn không phải vì ai khác mà vì chính bản thân mình. Sự an toàn không phải là sự hạn chế mà là sự bảo vệ để các em có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ, hoài bão, tương lai. Người trẻ không vô cảm; họ chỉ chưa nhìn thấy lý do để quan tâm nhiều hơn.
Chúng ta cần tạo ra môi trường mà trong đó việc tham gia giao thông an toàn là một lựa chọn văn minh, hiện đại và đáng tự hào. Cần nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc giám sát và đồng hành cùng con, thay vì thả lỏng với suy nghĩ "ai rồi cũng phải tự lập". Cần xây dựng môi trường pháp lý nghiêm khắc hơn đối với người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Cần cho các em thấy rằng sự an toàn của bản thân quý giá hơn bất kỳ khoảnh khắc thể hiện nào.
Và trên hết, người lớn phải làm gương. Khi chúng ta chạy xe đúng luật, đội mũ đầy đủ, nhường đường đúng nơi, tắt máy khi chờ đèn đỏ, chúng ta không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn gửi đi thông điệp rằng sự văn minh không nằm ở tốc độ mà nằm ở ý thức. Chỉ khi người lớn thay đổi, giới trẻ mới có điểm tựa để thay đổi theo.Giới trẻ không cần những lời chỉ trích gay gắt. Họ cần sự hướng dẫn, sự đồng hành, sự thấu hiểu. Bởi bên trong mỗi người trẻ là một cảm xúc đang lớn lên, đang tìm lối đi. Nếu chúng ta cho họ thấy con đường an toàn là con đường giúp họ sống trọn vẹn hơn, họ sẽ tự biết cách bước đi.
An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của riêng ai. Nó là sự tổng hòa của gia đình, nhà trường, xã hội và chính các em. Và khi mỗi cá nhân nhìn thấy giá trị của sự an toàn, chúng ta sẽ có một thế hệ không chỉ giỏi giang mà còn biết trân trọng sự sống của chính mình. Điều đó quan trọng hơn mọi lời trách cứ suông.
Độc giả Bảo Ngọc