Ai cũng biết quê hương là chùm khế ngọt, và ai cũng muốn được sống ở mảnh đất mình lớn lên với mảnh trời ký ức nhiều màu sắc tươi đẹp. Song cuộc sống là cuộc chiến cho những dự định, những mong ước đổi đời cho tương lai của con cháu mình sau này, tôi phải ra đi. Để rồi nơi đất khách quê người, những bộn bề của cuộc sống đè nặng vai gầy, có mấy khi ngồi lại mà đong đếm hai chữ thời gian.
Tôi và chồng cố gắng làm lụng mọi việc để kiếm ra tiền, để đong đầy khạp gạo, để các con có quần áo lành lặn, để mua đủ bộ sách vở cho con đến trường. Thành ra một lần về quê người ta nói chỉ dăm mười triệu một cách nhẹ nhàng, song với gia đình tôi là cả một vấn đề nan giải, là tích góp hết mùa này sang mùa khác.
Tôi một người con đất Thanh Hóa, xa quê từ ngày bước theo chồng vì mưu sinh, là mong ước miếng cơm no, manh áo ấm. Khi tôi đi, mắt mẹ còn sáng tỏ, mái tóc hiền của bố chỉ mới điểm hoa râm, ngày tôi về mái tóc của đấng sinh thành bạc hết rồi còn đâu. Cái khung cảnh lần xum họp của cái Tết mười năm trước vẫn luôn sống động mỗi lần tôi mơ lại nó, rồi khi hình ảnh ùa về tôi phải cắn môi chặt lại để kìm nước mắt khỏi trào ra.
Đó là một chiều 28 Tết, sau chuyến xe hai ngày hai đêm mệt rã người tôi đặt chân trên con đường làng quen thuộc. Dù quê hương đã ít nhiều thay da đổi thịt nhưng vẫn còn đó cây đa trăm tuổi, chiếc cổng làng quen thuộc bền vững qua hai cuộc chiến tranh, cái sân đình vẫn đầy ắp các em thơ đánh đáo, chơi cù, nhảy cò cò, khói lam chiều vẫn đẹp dịu dàng bay lên từ mỗi mái nhà và gợi lòng xúc động nhất là lời ru con đâu đó vẳng lại bên tai.
Tôi bắt xe ôm về lại căn nhà thân quen, vừa cất xong tiếng gọi “Bố ơi, mẹ ơi ra mở cổng cho con”. Tôi thấy mẹ quăng cái nia đậu sàng dở ra góc sân hét toáng lên đầy mộng mị “Ông ơi con Đào nó về!”, rồi bà khóc, tôi khóc, bố cũng khóc, chúng tôi ôm nhau nức nở như trẻ con vậy đấy. Một tuần lễ sau đó là những giây phút tuyệt vời của ngày sum vầy, bố mẹ tôi như trẻ lại dăm tuổi. Tiết trời miền Bắc thật lạnh nên ăn cái gì cũng ngon, đến thăm lễ họ hàng, anh em tôi đón nhận những nét mặt tươi roi rói. Các em, các cháu đứa nàu cũng cười hết cỡ với đồ ăn đầy ắp, bao lì xì một màu đỏ rực đầy may mắn, mấy trò chơi như đánh đu, leo cột mỡ, cướp cờ chen chúc bóng thanh niên.
Thấm thoát ngày sum họp đó đã diễn ra được 10 năm rồi, 10 năm trôi qua như giấc mộng của 10 cái Tết tôi gặm nhấm nỗi buồn tha hương. Mười năm tiếp theo sau đó tôi chỉ mới thấy mặt bố mẹ qua những tấm hình gửi bằng đường bưu điện, và nghe lại lời bố mẹ hiền qua những cuộc điện đàm ngắn ngủi nhiều trăn trở. Vợ chồng tôi vẫn đang nặng nợ con cái học hành, tìm việc cho các cháu. Niềm vui của bản thân phải gác lại một góc riêng thầm kín, chúng tôi bất lực nhìn thời gian cứ thế đi ngang mình. Thước phim của mùa Tết 10 năm trước cứ thế trôi qua miền nhớ của tôi, miền nhớ nhiều màu tối sáng mà tôi luôn ghìm chặt lòng mình như báu vật.
Năm 2014 đã đi qua với nhiều kỷ niệm vui buồn, thời khắc của Tết Nguyên đán 2015 đến ngày một gần, những dấu hiệu của xuân mới xuất hiện khắp ngõ hẻm, dù không nói thành lời nhưng tôi cảm nhận rõ mình mong muốn gì. Tôi muốn được sống giây phút xum vầy, tôi ước một phép màu ngày xum họp có bố mẹ với vợ chồng tôi cùng con cháu. Hơn lúc nào hết, tôi thèm nhìn thấy mảnh đất chôn rau cắt rốn Thanh Hóa của mình quá. Thế nên Tết ơi về chầm chậm thôi!
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |