Tôi là tác giả bài viết: Tính giải thể công ty và dừng chơi với đồng nghiệp 'kiêm' bạn thân. Gia đình tôi gồm tôi, em trai, vợ tôi và mẹ. Em tôi đang học đại học năm cuối, tôi làm nhân viên văn phòng. Ba tôi qua đời do ung thư năm 2023, bác gái (chị gái của ba) cũng vừa qua đời đầu năm nay. Ngày trước, gia đình tôi còn kinh doanh đồ gỗ nội thất nên cuộc sống khá giả (giờ đã nghỉ và cho thuê mặt bằng). Ba tôi gánh gần như toàn bộ công việc kinh doanh và kiêm luôn cả làm sổ sách, thuế do mẹ tôi ít học và giao tiếp xã hội kém (nhiều người bảo bà vô duyên). Việc nhà đã có bác gái lo hết nên mẹ chẳng phải làm gì.
Bác gái không lập gia đình, sống tiết kiệm và rất thương các cháu nên làm hết chuyện nội trợ trong nhà. Ba tôi kỹ tính, nghiêm khắc nhưng thương con; mẹ tôi không khôn khéo trong giao tiếp và hay làm mất mặt tôi và ba trước mặt mọi người. Có lần bà bị lừa hết số tiền tương đương hai cây vàng do nghe lời của một người buôn mỹ phẩm. Lần đó bác gái cho tiền để mẹ đặt lại vào két sắt cho ba tôi không nghi ngờ.
Trong thời gian còn kinh doanh, mẹ thường bỏ bê cửa hàng suốt hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày và nâng giá hàng hóa để bán, đút túi riêng phần chênh lệch; chuyện này diễn ra suốt 20 năm bán hàng. Bác gái tôi biết chuyện nhưng không nói với ba tôi vì muốn giữ gia đình êm ấm. Ba tôi rất kỹ chuyện tiền nong; tôi nhớ năm 2008, vì đếm thiếu một tờ 200 nghìn do tiền mới nên dính vào nhau mà ông phạt tôi quỳ từ tối hôm trước đến sáng hôm sau.
Năm 2013, khi tôi lên TP HCM học đại học, ba tính mua cho tôi căn nhà nhỏ ở quận 7, lúc đó giá khoảng 700 triệu đồng nhưng mẹ lại đòi mua ôtô và nói để con cái tự lo. Sau đó không hiểu vì sao ba cũng đồng ý mua ôtô và đi được đến năm 2021 thì bán để lo sinh hoạt phí và học phí cho em trai tôi mới lên TP HCM học đại học. Khi tôi hỏi sao hồi đó mẹ không để ba mua căn nhà để hai anh em khỏi tốn tiền trọ, mẹ nói do ba tự ý cầm tiền đi mua xe mà không hỏi ý bà trước.
Sau thời gian kinh doanh ế ẩm do đồ nội thất gỗ ít được ưa chuộng nên ba đóng bớt cửa hàng, đến năm 2024 mẹ tôi nghỉ hẳn, chuyển sang cho thuê mặt bằng. Ngày ba sắp mất (lúc này ba còn minh mẫn), ba nói với tôi chỉ còn cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu, để dành lo cho em tiếp tục học đại học. Sau đó bệnh tình của ông trở nặng ngay trong đêm, đến sáng hôm sau ông mất khi chưa kịp chuyển giao quyển sổ cho tôi, khiến tôi phải vất vả những ngày tháng sau đó làm việc với ngân hàng để có thể dùng được tiền trong sổ.
Sau khi lo ma chay cho ba xong, tôi và em trai hỏi mẹ về di sản của ba để lại nhưng bà nói ông chỉ để lại mảnh đất đứng tên chung với bà, còn tiền mặt chỉ còn cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu; tiền kiếm được khi còn kinh doanh nội thất đã tiêu hết vào sinh hoạt phí và bù lỗ. Sau đó, mẹ dắt tôi và em trai đi làm thủ tục để mảnh đất đứng tên chung của hai vợ chồng chỉ còn tên của bà và ký giấy từ chối nhận di sản với lý do: "Để dễ làm thủ tục bán sau này, các con cứ ký đi rồi sau này bán được mẹ chia cho mỗi đứa một phần". Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều nên hai anh em cùng ký vào.
Bác gái tôi bỗng phát bệnh Alzheimer từ năm 2021 và ngày càng yếu dần. Khi còn sống, bác có rất nhiều tiền nhưng khi mất thì không cánh mà bay. Sau này, một người thân nói rằng mẹ tôi lợi dụng thời gian bác bị Alzheimer để vào phòng lục đồ của bác lấy tiền vì biết bác chỉ dùng tiền mặt, số tiền lên đến 400 triệu.
Khi bác mất, do biết chi phí mai táng sẽ do họ hàng của tôi bên Mỹ chi trả nên mẹ cấu kết với bên dịch vụ mai táng để nâng giá lên nhằm trục lợi nhưng chủ cơ sở mai táng từ chối (do tôi quen biết với bên mai táng nên sau này họ nói cho tôi biết). Mẹ tôi sau đám tang còn tự ý vứt một phần tro cốt của bác (phần xương vụn cùng vụn quan tài sót lại sau khi gom các phần xương lớn) mà không đưa xuống biển theo ý nguyện của bác lúc sinh thời.
Cuối năm 2024, tôi phát hiện mẹ quen một người đàn ông kinh doanh quán cà phê qua giới thiệu của một người bạn. Lúc đầu ông này tỏ ra rất tốt, thậm chí còn được tôi chọn để làm chủ hôn trong đám cưới tôi hồi tháng 11/2025; khi ông ta đang làm lễ gia tiên thì lại tự ý bỏ về làm tôi rất xấu hổ. Sau đó tôi nói chuyện với mẹ, bà bảo: "Chuyện đã qua rồi" khiến tôi rất giận.
Từ ngày quen ông ta, do biết em trai tôi đứng tên nhà nên mẹ liên tục kiếm chuyện gây sự với anh em tôi để bán nhà chia tiền cho bà ta sống với nhân tình. Ngày 29 Tết vừa rồi, trong một lần mẹ gây sự với anh em tôi, khi tôi nói mẹ vào phòng để nói chuyện rõ ràng, mẹ bất ngờ chạy xuống tầng trệt và la lớn rằng tôi đánh bà ta. Sau này tôi biết được là do ông nhân tình hướng dẫn mẹ làm vậy. Sau đó bà ta đi trình báo công an phường về việc tôi đánh đập bà dù anh em tôi chưa làm gì. Khi công an đến nhà làm việc, họ đi xe bán tải đến gồm 7 người. Khi thấy chưa có sự việc gì xảy ra và chỉ là chuyện trong nhà nên họ hòa giải rồi đi về.
Qua một người quen, tôi biết bà đưa cho ông nhân tình kia gần 2 tỷ đồng của ba tôi để lại để ông ta nhập trà và cà phê từ Lâm Đồng về bán (số tiền này không liên quan đến mảnh đất tôi nhắc ở trên), nhưng tuyệt nhiên tôi không nghe ba mẹ nhắc gì về số tiền đó, dù tôi cũng không làm gì quá đáng đến mức gia đình không tin tưởng con cái. Công ty mà tôi lập ra trong bài viết trước (hiện đã giải thể) cũng là tiền do chính tôi đầu tư và cũng chính tôi chịu lỗ, không hề có tiền của gia đình góp vào.
Ông nhân tình này còn bày mưu cho mẹ tôi qua điện thoại; mẹ tôi nhắn tin nhưng ông ta chỉ gọi điện nhằm không để lại dấu vết nào. Ông ta biết mẹ tôi không hề thương con cái và không thông minh nên tiếp tục lừa để bà đưa tiền cho ông ta.
Về mảnh đất, trong một lần tranh cãi, mẹ nói đó là đất của bà, bán xong thì tiền là của bà, không chia ai hết, dù trước đó ba tôi góp phần lớn tiền để mua. Suốt bao năm tôi bôn ba ở TP HCM đi học và đi làm, mẹ không hỏi lấy một câu tử tế, chỉ quanh quẩn: "Dạo này có việc không con", không có bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ mẹ; chỉ có ba chu cấp cho tôi và em trai thôi. Mẹ luôn nhân danh sự tự lập để phủi bỏ trách nhiệm với con cái. Suốt bao năm, mẹ lừa dối tôi và em trai, khiến anh em tôi nghĩ gia đình đã hết tiền do kinh doanh không suôn sẻ nên mới không thể giúp con cái lập nghiệp, không ngờ mẹ đã mang hết tài sản của ba để lại đem cho người khác, làm mất đi bàn đạp giúp tôi và em vào đời bớt khó khăn, vất vả. Giờ mẹ còn có ý định lấy phần trong căn nhà thờ tự của bác gái để lại cho em tôi.
Hiện tôi, vợ tôi và em trai vẫn sống chung nhà với mẹ nhưng tôi không còn xem bà là mẹ mình nữa. Còn về số tiền, do bà ta đưa cho ông kia bằng tiền mặt nên tôi biết không có cách nào đòi lại được, chỉ có thể ôm hận và đợi luật nhân quả rừng trị thôi.
Hoàng Vũ