Tôi 42 tuổi, sống tại một tỉnh vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, là mẹ đơn thân của ba cháu. Cháu đầu đã tốt nghiệp đại học và làm việc tại Hà Nội, hai cháu sau còn nhỏ đang học cấp một. Chồng tôi mất cách đây năm năm do tai nạn lao động. Trước khi chồng mất, cuộc sống của tôi cũng nhiều khó khăn. Hai vợ chồng làm ruộng và buôn bán nhỏ, thu nhập chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Chồng tôi tuy đã trưởng thành nhưng không chịu khó làm ăn, chơi cờ bạc thường xuyên và vay mượn nhiều. Sau khi qua đời, nhiều người quen và chủ nợ đến hỏi tôi tiền vay của anh ấy, nhưng tôi nói không biết, không chịu trách nhiệm về những khoản vay này và cũng không có khả năng trả.
Cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn. Anh thường xuyên đánh đập, chửi bới lăng mạ tôi và gia đình tôi dù hai vợ chồng đang sống tại căn nhà của mẹ tôi. Mẹ tôi đi Hà Nội thường xuyên nên bà ít khi ở nhà. Còn căn nhà vợ chồng tôi đã xây trên đất của nhà bà nội chồng trước đó, bố chồng tôi về ở sau khi bị vợ ông (mẹ kế của chồng tôi) không cho ở cùng với bà nữa. Mặc dù bố chồng không đóng góp đồng nào khi xây ngôi nhà này nhưng giờ ông về ở, chúng tôi không còn cách nào khác là nhường lại ngôi nhà cho ông, vì nếu sống cùng ông cũng không được, chồng tôi và ông không ưa nhau do quan điểm sống khác biệt. Sau khi chồng tôi mất, bố chồng vẫn ở đó cho đến giờ. Tôi vẫn sống tại nhà của mẹ đẻ và tính năm sau xây nhà riêng trên đất của mẹ cho.
Sau khi chồng mất, tôi không làm ruộng nữa mà đi làm công nhân tại công ty gần nhà. Thời gian rảnh, tôi thường lên mạng xã hội đăng tải tâm trạng buồn chán và rồi anh xuất hiện. Anh bằng tuổi và học cùng khóa cấp hai ngày trước với tôi. Anh làm về mảng cơ khí xây dựng tại Hà Nội. Anh như làn gió mới thổi vào cuộc đời u ám của tôi suốt nhiều năm qua. Vì sao tôi kể rõ về hoàn cảnh của mình trước khi chồng mất, là để các bạn thấy rằng bao nhiêu năm qua tôi đã thiếu thốn sự yêu thương, quan tâm đến nhường nào. Gặp được anh, cuộc sống của tôi như bước sang trang mới. Những tin nhắn hỏi thăm, những cử chỉ quan tâm, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả việc hỗ trợ về tài chính khi tôi gặp khó khăn sau biến cố chồng mất. Khi bắt đầu mối quan hệ với anh, qua những gì anh kể, tôi biết anh đã có gia đình, có hai người con và vợ chồng anh đang ly thân do không còn tiếng nói chung nữa. Tôi tin những gì anh nói và nghĩ đơn giản rằng anh đã ly thân thì việc ly dị sẽ chẳng còn bao xa.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cho đến nay đã gần bốn năm quen biết. Tuy ở Hà Nội nhưng mỗi khi tôi cần gặp mặt hoặc những dịp lễ tết, anh đều về thăm tôi. Nếu không về được, anh sẽ gửi hoa, quà hoặc tiền. Sáng, trưa, chiều, tối mỗi ngày anh đều nhắn tin nói những lời yêu thương, quan tâm, động viên tôi, điều mà trước đây tôi hiếm khi nhận được từ người chồng quá cố của mình. Anh nói chỉ có ở bên tôi, anh mới sống thật với con người của mình. Anh chỉ có thể chia sẻ mọi chuyện được với tôi thôi.
Đầu tháng 5 năm nay, tình cờ tôi biết được anh đã nói dối tôi. Anh không ly thân mà vẫn sống cùng vợ và hai con. Khi biết anh lừa dối, tôi đã chất vấn anh rất nhiều. Tôi bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và vợ. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba mãi. Tôi muốn được danh chính ngôn thuận. Anh xoa dịu tôi hết lời, nói cho anh thời gian vì hai đứa con anh cần một mái ấm đầy đủ cho đến khi trưởng thành. Anh nói với tôi, khi biết bố mẹ không còn yêu thương nhau nữa, con gái anh đã khóc lóc van xin anh giữ trọn gia đình cho con đến khi con gái lập gia đình. Anh hứa sẽ ly dị khi con trưởng thành. Rồi hãy cho anh cơ hội và thời gian, anh sẽ sắp xếp lại mọi chuyện. Anh bảo sẽ đưa tôi lên Hà Nội để lo cho tôi công việc ổn định hơn, chỉ cần tôi nói mẹ tôi về trông hai đứa nhỏ. Còn anh sẽ cố gắng mở rộng công việc, kiếm thêm tiền để sau này tính chuyện lâu dài với tôi.
Giờ đây, tôi chưa biết phải làm thế nào? Tôi đã nói lời chia tay và cố gắng chấm dứt mối quan hệ sai trái này ngay sau khi biết anh vẫn sống cùng vợ. Nhưng sau đó một tuần, tôi lại không chịu được bởi đã quen với sự yêu thương, quan tâm này suốt những năm qua. Tôi mất ngủ suốt thời gian qua vì giằng co tâm lý giữa việc đi hay ở lại. Hỏi tôi có sợ không? Có chứ. Cái kim trong bọc rồi sẽ bị lộ ra. Lúc mọi chuyện bị vỡ lở, không biết tôi sẽ đối diện ra sao? Nhưng hiện tại bảo chấm dứt, tôi lại không làm được.
Mong các bạn cho tôi lời khuyên trong lúc này. Tôi có nên lên Hà Nội làm như anh sắp đặt để gần anh hơn không? Có nên tiếp tục chờ đợi và tin vào những điều anh đã hứa hẹn với tôi không?
Mai Trang