Tôi lấy chồng được hơn bốn năm, có một con nhỏ. Hai vợ chồng làm công ăn lương, thu nhập tạm ổn, đủ trang trải cuộc sống ở thành phố và để dành một ít phòng khi ốm đau. Từ ngày cưới tới nay, mọi thứ giữa tôi và chồng nhìn chung thuận hòa, nhưng có một chuyện cứ âm ỉ khiến tôi mệt mỏi, đó là mẹ chồng hay hỏi vay tiền hoặc nhờ tôi mua đồ nho nhỏ nhưng không trả tiền như mua thuốc bổ, chăn gối, nồi chiên không dầu,...
Mẹ chồng tôi sống ở vùng ven thành phố, buôn bán nhỏ ngoài chợ. Bố chồng mất sớm, bà nuôi hai anh em chồng nên cũng nhiều vất vả. Khi tôi về làm dâu, bà rất quý tôi, nấu nướng khéo léo, chuyện trò dễ chịu. Nhưng từ sau khi chúng tôi ra riêng, dường như bà coi chúng tôi như chỗ dựa chính, lúc thì vay để sửa mái nhà, lúc thì vay để trả tiền hàng, có khi bảo vay hộ "ít bữa trả ngay" để cho người họ hàng mượn. Số tiền mỗi lần không quá lớn, tầm 5-20 triệu đồng, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại hỏi.
Ban đầu, tôi không suy nghĩ gì, vì nghĩ giúp được thì giúp, dù sao cũng là mẹ chồng nhưng rồi tôi nhận ra bà ít khi trả lại. Lần nào tôi nhắc khéo, vài hôm sau bà trả ngay, nhưng nhắc nhiều thì ngại. Còn bà vay, nếu từ chối lại thấy áy náy vì số tiền không nhiều, có mà không cho mẹ vay. Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi không thể để dành được khoản nào, cứ chông chênh, không thể thoải mái lo cho con cái...
Tôi nên cư xử thế nào để không mất lòng mẹ chồng mà vẫn giữ được sự tự chủ, bình an cho gia đình nhỏ của mình? Tôi thực sự bế tắc và mong nhận được lời khuyên.
Khả Ngân