Tôi thường nghe câu chuyện xung đột, mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nhà chồng với nàng dâu vì bên chồng khó tính, soi mói. Còn câu chuyện xung đột của tôi với mẹ chồng, nhà chồng là họ quá dễ dãi, xởi lởi, nhiệt tình, vô tư. Mâu thuẫn này chỉ là làn sóng ngầm từ phía tôi, mẹ chồng hay nhà chồng vẫn chưa biết có đợt sóng ngầm đang chực trào trong cô con dâu duy nhất trong nhà.
Tôi 32 tuổi, thực tế trẻ hơn nhiều so với tuổi, là giảng viên đại học, sắp hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành giáo dục ở nước ngoài. Khi đang là giảng viên đại học, tôi được nhận học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ và ra nước ngoài học hơn ba năm trước. Bây giờ tôi tạm thời về Việt Nam giảng dạy và viết luận án. Hơn hai năm trước, khi đang học ở nước ngoài, tôi biết chồng bây giờ, chúng tôi yêu xa một thời gian trước khi kết hôn vào năm nay.
Chồng tôi là một người rất tuyệt, được gặp anh là món quà quý nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi sau gần 30 năm không một mảnh tình. Anh chăm học, chăm làm, thương vợ hết mình, cảm tưởng như trên đời này chẳng ai đối xử tốt với tôi như vậy. Khi yêu xa, anh thường xuyên sắp xếp thời gian ra nước ngoài để thăm tôi, làm đồ ăn sẵn mang qua cho tôi, làm đầu bếp riêng cho tôi, tôi muốn gì chồng cũng sẵn sàng đáp ứng. Đến bây giờ cũng vậy, yêu thương và cưng chiều tôi hết mực. Tôi muốn ăn gì chồng cũng sẵn sàng vào bếp làm hay lội đường xa mua cho tôi; khi tôi mệt là xoa bóp và làm đủ cách để tôi thấy thoải mái.
Chồng lại là người rất có trách nhiệm với gia đình lớn và luôn nhu nhược trước họ khiến tôi cảm thấy bất an cho tương lai gia đình nhỏ của mình. Khi đồng ý lấy anh, tôi biết anh không có khoản tiết kiệm nào, dù năm nay đã 33 tuổi. Trong quá trình quen nhau, tôi cũng biết anh phụ giúp chị trả nợ (bây giờ đã xong) và mất tiền do em trai bị lừa. Anh không có khoản tiết kiệm nào là do anh lo hết cho ba mẹ, em trai 24 tuổi, một phần cho chị gái 50 tuổi, là mẹ đơn thân (chị là con riêng của ba chồng). Ba anh 79 tuổi, đã về hưu, mẹ anh 62 tuổi, đang làm lặt vặt ở phường, đều có thu nhập mỗi người khoảng 5-6 triệu đồng, cộng với tiền cho thuê nhà 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi phụ 9 triệu đồng nữa là ông bà có 30 triệu đồng. Chưa kể sáng còn bán cơm tấm nên có thêm một khoản từ đó.
Tôi về làm dâu nhưng cực kỳ nhàn, có thể nói là phúc phần của mình, không phải nấu ăn, dọn dẹp vì nhà chồng thuê giúp việc theo giờ, một tuần 4-5 buổi, mỗi buổi 5-6 tiếng. Hiện ba mẹ chồng đều bị bệnh vặt của người già nhưng không phải điều trị gì nghiêm trọng. Thế nhưng tôi cảm nhận mẹ chồng xài thoáng nên không dư và nếu có việc gì phát sinh là chồng tôi lại phải gánh chịu. Hiện mẹ chồng nợ tôi 1.000 USD từ trước khi tôi về làm dâu (chồng lấy của tôi cho mượn). Tôi đoán mẹ chồng cũng không có khoản tiết kiệm.
Về khoản ăn uống, bà chi rất nhiều tiền, lúc nào cũng nấu đồ dư. Nhà chồng chủ yếu ăn thịt, mỗi lần nấu rất nhiều thịt, hầu như ngày nào cũng ăn rất tốn kém. Tôi ăn chay nhưng vì sợ thiếu máu nên lâu lâu vẫn bổ sung hải sản, còn thịt thì tôi không ăn được. Ban đầu, chồng và mẹ chồng nấu riêng nhưng tôi thấy ngại nên bảo để tự xử. Lâu lâu nhà chồng có ăn hải sản, tôi ăn chung. Tôi sống xanh nên tiêu xài tiết kiệm, bảo vệ môi trường; mẹ chồng lúc nào cũng mua rất nhiều đồ, đến khi không ai ăn thì vứt. Nấu ăn, mẹ chồng cho nhiều đường, dầu mỡ, cảm giác không tốt cho sức khỏe.
Chồng tôi lương tháng 30 triệu đồng. Ban đầu khi cưới về, tôi nói chồng cứ giữ tiền. Sau vài tháng, tôi phát hiện anh không dư đồng nào vì ngoài số tiền cố định cho gia đình, có khi anh còn chi tiêu lặt vặt khác cho nhà, đặc biệt mẹ chồng hay mượn (mượn là cho luôn vì chồng không phải kiểu người đi đòi lại tiền). Lúc này tôi mới đề nghị anh một tháng để ra 10 triệu đồng tiền mặt đưa tôi cất, đúng hơn là tôi cũng để trong tủ vậy thôi chứ chẳng xài gì.
Đến giờ, sau 4 tháng ở chung với nhà chồng, anh để dành được 15 triệu đồng và chúng tôi mua vàng. Mỗi tháng tôi kiếm được hơn 15 triệu đồng, sau này có thể cao hơn nhưng vì mọi chi phí sinh hoạt tôi không phải lo, coi như dư, trừ phải chi những khoản làm tặng quà cho người thân, bạn bè. Em trai chồng đã ra trường, đi làm được hai năm, lương tháng 10-11 triệu đồng nhưng không đóng góp chút nào, trái lại còn hay xin tiền mẹ chồng. Mọi thứ của em chồng từ xe máy, laptop, điện thoại đều do chồng tôi mua, ước tính trên 100 triệu đồng, toàn đồ xịn, trong khi chồng tôi xài đồ rẻ hơn rất nhiều, chưa kể những thứ lặt vặt khác.
Em trai là gay, quen vài chàng trai trước đó, từng bị họ lừa 40-50 triệu đồng (hơn một nửa chồng tôi chịu hộ, còn lại mẹ chồng chịu). Mẹ chồng luôn bảo em chồng là con út nên phải cưng chiều, thành ra em muốn gì cũng đáp ứng theo, trong khi em dễ bị người khác lừa. Nhà chồng ai cũng là người tốt, thương người, hay giúp đỡ người khác, một tháng còn làm từ thiện một hai lần (cho khoảng 200 suất đồ ăn). Nhiều khi tôi thấy lạ, không có tiền sao ưa đi làm từ thiện như vậy. Tôi từng vì sự lương thiện và nồng nhiệt ấy mà yên tâm bước chân vào nhà chồng.
Căn nhà rộng gần 100 m2, diện tích sử dụng 200 m2 nhưng cho cửa hàng phía dưới thuê khoảng 80 m2. Lầu dưới còn một phòng, chị gái và con chị ở. Phía trên là ba mẹ chồng và em trai, người yêu em trai chung phòng. Vợ chồng tôi một phòng. Nhà cũ, lộn xộn, ẩm thấp, trong nhà có nuôi hai con chó và 3 con mèo nhưng chỉ có một phòng vệ sinh chung duy nhất, phòng vệ sinh dưới dành cho người thuê. Nhà vệ sinh kèm chỗ tắm không có cửa, mãi sau này tôi nói mới gắn thêm cái rèm. Rồi chắc vì thói quen, mỗi lần tắm mẹ chồng cũng không che rèm lại, xoay "mặt tiền" ra ngoài và tôi đã vài lần chứng kiến cảnh tượng ấy.
Không chỉ mẹ chồng, ngại hơn nữa là có lần tôi còn thấy cả ba chồng nữa. Lúc đầu tôi thấy khó chịu vì sự bất tiện này, rồi cố an ủi bản thân rằng miễn được chồng và nhà chồng thương là ổn. Lúc đó tôi cũng nghĩ sẽ hỗ trợ sửa chữa nhưng nhà chồng ở khu vực có khả năng giải tỏa, cứ để nhà vậy, chờ đến đó rồi mới tính tiếp. Thành ra, nhiều lần muốn đi vệ sinh, tôi không thể đi được ngay mà phải chờ vì có người tắm hoặc đang đi vệ sinh. Khi tôi vào đi vệ sinh cũng thường bất an vì tấm rèm có khi bay bay và có thể người đứng bên ngoài sẽ nhìn thấy. Giờ tôi đang suy nghĩ, đã nỗ lực hết mình để học tập tử tế và làm việc chăm chỉ những mong được ở trong căn nhà thoải mái, vậy mà đang ở đâu thế này?
Một điều hay đến mức lạ lùng là mọi người trong dễ dãi nên ai làm gì cũng được. Thành ra dù em trai chồng có xài thoáng, gây ra chuyện, cũng không ai nói gì. Đỉnh điểm, em trai dẫn người yêu hiện tại về nhà ở, được nhà chồng tôi yêu thương, đối xử hết sức nhiệt tình, đặc biệt là mẹ chồng. Thậm chí mẹ chồng còn nấu đồ ăn riêng cho người yêu em trai (người yêu theo đạo nên có khoảng 10 ngày ăn chay mỗi tháng). Hai gia đình chưa gặp mặt nhưng mẹ chồng vẫn mua quà biếu Tết cho ba mẹ em đó (hai đứa quen chưa đầy một năm). Việc người yêu em chồng vào nhà ở, chồng tôi chỉ nghe em trai thông báo thời gian trước tết, sau đó nói lại với tôi.
Người yêu em trai 30 tuổi, cũng thuộc lứa với tôi nên tôi thấy bất tiện khi ở chung nhà. Một điều kỳ cục nữa là cách đây hơn một tháng, người yêu, em trai, ba mẹ chồng ở chung trong căn phòng chật hẹp 10 m2. Từ khoảnh khắc đứa con trai 30 tuổi ấy bước vào phòng sinh hoạt chung với ba mẹ chồng và em trai, tôi không còn chút tôn trọng gì với em ấy. Tôi cảm nhận, một đứa con trai bình thường, có lòng tự trọng sẽ không chui vào ở chung với hai ông bà già như vậy. Tôi nói với chồng, một người như vậy chắc chắn sẽ ở đây dài dài.
Những ngày đang chờ việc, em không về nhà mình mà ở trong nhà của ba mẹ chồng. Có lúc em ấy và mẹ chồng ở trong phòng (giường tầng nên người nằm trên người nằm dưới), còn ba chồng ở phòng khách. Lấy lý do là không lo được chi phí khi sống ở ngoài, em trai đã để người yêu vào phòng và mẹ chồng cũng chấp nhận. Tôi chỉ thấy bất tiện nên hơi khó chịu, nhiều lần phàn nàn với chồng nhưng nghĩ đâu phải nhà mình nên cũng chẳng có quyền. Người yêu em trai và em trai lương không bao nhiêu, tôi đề nghị dạy ngoại ngữ miễn phí (bản thân là giảng viên ngoại ngữ) với hy vọng hai đứa sẽ tìm công việc dễ dàng, lương ổn hơn trong tình hình thế giới biến động như thế này. Tôi dạy cho cả chồng, em chồng và người yêu của chồng. Tuy nhiên người yêu em sau hai tuần học đã từ bỏ (em trai và chồng vẫn học chăm chỉ). Tôi lại cảm thấy đây không phải kiểu người có ý chí và đáng để quen.
Vô tình tôi được biết người yêu em trai cũng không đưa tiền cho nhà chồng tôi trong quá trình sống ở đây. Thậm chí có lần xe em chồng và người yêu hư, mẹ chồng cũng bảo cho tiền để cả hai sửa. Đi ăn riêng ba người, mẹ chồng lại là người chi trả. Tôi cảm thấy tự nhiên nhà chồng lại phải nuôi thêm một đứa con trai sức dài vai rộng ở bên ngoài, vợ chồng tôi gián tiếp gánh vác trách nhiệm đó.
Tôi là giảng viên, không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiết kiệm được hơn 700 triệu đồng. Ba mẹ đẻ cho một miếng đất, tôi tính dùng số tiền ấy để xây nhà ở quê, lâu lâu hai vợ chồng về quê. Ngôi nhà này tất nhiên tôi cũng muốn để tên hai vợ chồng. Tôi không phải người ki bo, chỉ khư khư giữ cho bản thân mà không biết giúp đỡ người khác. Thực tế tôi còn trích ra vài trăm nghìn mỗi tháng hỗ trợ học bổng cho các bạn học sinh khó khăn.
Là người được giáo dục tử tế, từng sống ở nước ngoài, quen với sự riêng tư, giờ tôi cảm thấy tủi thân lắm. Tôi tính ra ở riêng nhưng nếu thế chắc sẽ có mâu thuẫn với nhà chồng; tất nhiên chồng vẫn ra riêng với tôi. Mới đây, chồng tôi hỏi em trai, em nói người yêu sẽ ở luôn, đúng như ban đầu tôi dự đoán. Vợ chồng tôi cũng chẳng được hỏi ý kiến về việc có thêm ai đó vào nhà ở. Chồng tôi hiền lành nên chẳng nói gì với em trai. Một đứa thuộc dạng hiền lành, luôn thấu hiểu cho người khác như tôi lại trở thành người khó tính và ích kỷ trong ngôi nhà này. Có đúng là tôi khó tính và ích kỷ không? Chồng và nhà chồng quá dễ dãi như vậy thì ngôi nhà nhỏ của tôi sau này sẽ như thế nào?
Quỳnh Vân