Tôi 25 tuổi, sinh ra trong gia đình làm nông. Tôi là chị cả, sau có em trai kém 10 tuổi. Tôi từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất do cái gọi là sự giành ăn của gia đình bác bên nội. Trời thương làm đâu được đó nên lúc tôi lên 15 tuổi gia đình khá hơn, rồi mẹ sinh thêm em. Chắc do từ nhỏ em trai đầy đủ, lại là con trai út nên được cưng chiều, thành ra có nhiều thứ chê khen trong cuộc sống. Phải nói thêm, tôi được học hành đến nơi đến chốn. Xin việc tuy chưa đúng chuyên ngành, phải làm ca 12h/ngày, một tháng thì có nửa tháng làm đêm, lương không cao, thế nhưng tôi có thể lo cho cuộc sống.
Tôi làm việc gần nhà, bị nhiều người trong họ hàng, đặc biệt là bên nội, xem thường. Họ cho rằng tôi học cao mà ra trường lại không làm được việc gì ra hồn. Mỗi lần cha tôi đi đâu, người ta cũng bàn tán. Vì gia đình không có điều kiện nên không thể lo công việc cho con cái, tôi phải tự đi làm, chẳng lẽ lại chấp nhận cảnh thất nghiệp. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, mỗi lần nhìn vào ánh mắt của cha, tôi lại cảm thấy có gì đó như sự khinh rẻ.
Mỗi ngày đi làm về đã rất mệt, vậy mà về đến nhà lại phải nghe cha mẹ cãi nhau, từ chuyện trong nhà đến ngoài ngõ. Có những lúc tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn làm chuyện dại dột. Ngay sau đó, tôi lại thấy mình thật bất hiếu khi nảy sinh những suy nghĩ như vậy.
Chuyện em trai cũng khiến tôi rất áp lực. Nhiều khi mẹ nấu những món bình dân như kho thịt hay các món đơn giản, em chê không ngon là không ăn. Mẹ phải năn nỉ, thậm chí nhiều lúc còn xuống nước. Những lúc như vậy, tôi rất xót cho mẹ nên lên tiếng la em, em giận dỗi, bỏ ăn. Mẹ lại quay sang trách tôi và nói: "Em nó thích ngọt thì mày chiều đi". Tôi đáp lại rằng: "Mẹ chiều nó như vậy, ra ngoài xã hội ai sẽ chiều nó". Mẹ tôi chỉ nói: "Từ từ, lớn rồi nó sẽ hết". Tôi nghĩ nếu không sửa từ nhỏ thì đến già nó cũng không bỏ được. Sau nhiều lần như vậy, tôi chán nản và không muốn nói thêm nữa.
Chưa dừng lại ở đó, em tôi còn nghiện chơi game. Mỗi lần tôi đi làm về, em đều bắt tôi mở mật khẩu máy tính. Sợ không đặt mật khẩu thì em chơi từ sáng tới tối, tôi cài mật khẩu. Vì thương em, tôi vẫn mở cho em chơi. Giờ tôi mới thấy điều đó thật tai hại. Em không chơi buổi sáng nhưng chơi từ 18h đến 23h, sáng hôm sau lại ngủ đến 9h.
Mới hôm qua, tôi có công việc gấp cần dùng máy, bảo em đưa máy cho tôi làm. Không may tôi bấm nhầm gì đó khiến em không đăng nhập được. Em liền la hét, chửi thề, chửi tôi nặng lời, còn đạp bàn, đạp ghế. Tôi cũng nóng tính nên hai chị em lời qua tiếng lại. Hôm nay tôi đi làm về, em lại đòi tôi mở máy, tôi không mở thì em khóc lóc, chửi rủa. Mẹ tôi có la em, nhưng mỗi lần như vậy em lại khóc dữ dội, tay chân co quắp, thậm chí có những hành động làm tổn thương bản thân như đập đầu vào tường. Thấy vậy, mẹ lại chiều theo, bảo tôi mở máy cho em. Hiện tại, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, làm thế nào để mọi chuyện không tiếp tục tệ hơn?
Hạ Lan