Tôi lấy chồng được gần 18 năm. Từ ngày cưới nhau đến giờ, điều khiến tôi vừa nể vừa mệt ở anh là niềm tin gần như tuyệt đối vào đất đai. Anh không rượu chè, không cờ bạc, không tiêu xài hoang phí. Mỗi đồng kiếm được, anh chỉ nghĩ đến hai chữ tích sản. Hễ nghe đâu có mảnh đất giá còn mềm, vị trí "có tương lai" là anh lại tính chuyện vay mượn để mua.
Ban đầu, tôi cũng đồng tình. Vợ chồng trẻ có tầm nhìn dài hạn, nghĩ cho tương lai con cái là điều đáng quý. Nhờ vậy mà đến giờ, chúng tôi có một căn nhà đang ở ngay trung tâm thành phố. Ngoài ra, chúng tôi còn năm mảnh đất ở các khu vực khác nhau, chủ yếu là vùng ven, nơi dân cư còn thưa thớt, đường sá chưa hoàn chỉnh. Nhìn vào danh sách tài sản, ai cũng khen vợ chồng tôi mát tay, làm ăn giỏi.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác mang tiếng nhiều tài sản mà lúc nào cũng thiếu tiền mặt. Mỗi tháng, khoản nợ ngân hàng như cái đồng hồ treo trên đầu. Lương vừa về đã phải chia ngay cho các khoản vay. Có tháng con ốm, nhà phát sinh việc, tôi phải tính toán từng triệu, thậm chí vay bạn bè, đồng nghiệp để chi tiêu. Tôi không dám nghỉ việc, cũng không dám ốm, vì chỉ cần chậm một nhịp là cả guồng quay tài chính lại căng như dây đàn.
Tôi từng đề nghị anh bán bớt hai, ba mảnh đất ở xa, nơi nhiều năm nữa chưa chắc có người ở đông, dùng tiền đó xây nhà cho thuê, tạo dòng tiền đều mỗi tháng, vừa giảm áp lực trả nợ, vừa có thêm khoản dự phòng nhưng anh không nghe. Với anh, bán đất là "bán rẻ tương lai". Anh luôn nói đất không bao giờ giảm, chỉ có tăng, giữ càng lâu càng lời.
Chúng tôi không cãi nhau ầm ĩ nhưng những cuộc nói chuyện về tiền bạc lúc nào cũng nặng nề. Anh nhìn tôi như người không có tầm nhìn, còn tôi nhìn anh như người sống quá nhiều với những con số của tương lai mà quên mất hiện tại. Tôi không phủ nhận giá trị của đất đai, chỉ là tôi mệt khi mỗi ngày phải sống trong cảm giác căng thẳng, lo lắng trả nợ, dù trên giấy tờ, gia đình mình được xem là "có của". Nhiều lúc tôi tự hỏi, tích sản để làm gì nếu hiện tại lúc nào cũng chật vật? Hay là tôi quá thực tế, thiếu tầm nhìn như anh hay nói? Tôi không biết nên làm thế nào để cải thiện tình hình. Mong nhận được góc nhìn của mọi người.
Thanh Yến