Tháng 2/2026, Mỹ và Israel liên minh tấn công Iran, hạ sát Thủ lĩnh tối cao Ali Khamenei và công khai theo đuổi việc thay đổi thể chế chính trị của Iran.
Đây không phải những trường hợp ngoại lệ. Năm 2022, Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, kéo dài đến tận bây giờ. Trước đó 8 năm, Nga sử dụng vũ lực để sáp nhập Crimea vốn thuộc Ukraine. Ba trường hợp Ukraine, Venezuela và Iran có bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Nga viện dẫn quyền tự vệ và bảo vệ công dân Nga tại Ukraine. Mỹ xem chiến dịch ở Venezuela là thực thi pháp luật, còn chiến dịch ở Iran là một cuộc tấn công phòng ngừa mối đe dọa hạt nhân. Điểm chung xuyên suốt các trường hợp này là việc một cường quốc quân sự sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Các chiến dịch này đều không được Hội đồng Bảo an phê chuẩn, cũng không viện dẫn điều khoản thỏa đáng nào dựa trên luật pháp quốc tế. Nhưng bất chấp sự phản đối của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia pháp lý, không quốc gia nào thực sự đối mặt với hậu quả của việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp.
Trên lý thuyết, cho dù tình hình chính trị - xã hội của một quốc gia có ra sao, không quốc gia nào có quyền can thiệp vũ trang vì bất kỳ lý do gì, trừ phi tuân theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Tại sao các thể chế luật pháp vẫn tồn tại, nhưng hiệu lực thực thi thì mơ hồ? Vấn đề này đã được các chuyên gia, tổ chức quốc tế bàn từ lâu, nhưng không thể giải quyết do cấu trúc nội tại của các thể chế hữu quan. Hội đồng Bảo an - cơ quan duy nhất có thẩm quyền thực thi lệnh cấm sử dụng vũ lực - bị tê liệt do quyền phủ quyết của 5 thành viên thường trực là Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc. Nga phủ quyết các nghị quyết về Ukraine. Mỹ liên tục bảo vệ Israel và sẽ chặn bất kỳ nghị quyết nào nhắm vào các chiến dịch của chính mình.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có thẩm quyền xét xử các cá nhân, nhưng Mỹ, Nga và Trung Quốc đều không phải thành viên của Quy chế Rome, hiệp ước thành lập tòa này. Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), cơ quan tư pháp chính của Liên Hợp Quốc, có thể ra phán quyết đối với các quốc gia thành viên, nhưng không có cơ chế thực thi phán quyết.
Trong bối cảnh đó, diễn biến mới và đáng lo ngại khác là việc các cường quốc không còn quá chú tâm đến việc củng cố lập luận pháp lý cho hành động của họ như trước kia. Khi Mỹ đem quân sang Iraq năm 2003, họ đưa ra căn cứ pháp lý rất chi tiết, dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an (678, 687, 1441) và thông tin tình báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Lập luận không được cộng đồng quốc tế chấp nhận, nhưng bản thân nỗ lực đó cho thấy họ vẫn coi trọng thể chế pháp lý này, tính chính đáng và trách nhiệm giải trình.
Gần đây, các lập luận biện minh ngày càng mong manh hơn, mang tính chính trị công khai hơn và ít quan tâm đến tính chính đáng hay độ khả tín của hành động vũ trang.
Mỹ xem chiến dịch ở Venezuela là bắt giữ tội phạm khủng bố ma túy theo luật Mỹ, né tránh hoàn toàn luật chiến tranh của chính Mỹ cũng như luật quốc tế. Các cuộc không kích vào Iran được biện minh là loại bỏ một "mối đe dọa sống còn" (existential threat), một cụm từ thuộc về chiến lược an ninh, không phải luật pháp quốc tế. Tương tự, tuyên bố của Nga rằng họ đang tiến hành một "chiến dịch quân sự đặc biệt" để ngăn chặn nạn "diệt chủng" tại Ukraine cũng bị cộng đồng quốc tế đánh giá là không thỏa đáng. Vì Nga không thể đơn phương tuyên bố một nước khác phạm "tội diệt chủng", và tòa ICJ đã yêu cầu Nga dừng hoạt động quân sự trong khi thụ lý vụ việc Nga cáo buộc Ukraina tội danh này.
Những tình huống trên cho thấy, trên thực tế, khó ngăn cản những cuộc can thiệp vũ trang như thế này. Vậy có cách gì khác để kiểm soát cách thức tiến hành xung đột vũ trang hay không?
Luật nhân đạo quốc tế - các quy tắc điều chỉnh hành vi trong xung đột vũ trang - được áp dụng bất kể cuộc chiến có hợp pháp hay không. Các bên liên quan phải phân biệt giữa mục tiêu quân sự với dân sự, đảm bảo tính cân xứng (nghĩa là không tấn công các mục tiêu quân sự nếu gây thiệt hại dân sự vượt quá lợi thế quân sự trực tiếp và cụ thể dự kiến), và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính mạng dân thường.
Nhưng một lần nữa, bằng chứng xuyên suốt các cuộc xung đột vũ trang gần đây là đáng lo ngại. So với lệnh cấm sử dụng vũ lực, khuôn khổ luật nhân đạo có khả năng thực thi cao hơn, do các hệ thống tư pháp và hành pháp ở cấp quốc tế và quốc gia đã xây dựng và cải thiện nhiều quy trình đảm bảo trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, một khi lệnh cấm sử dụng vũ lực mất dần hiệu lực, các quy tắc điều chỉnh cách thức tiến hành xung đột vũ trang cũng xói mòn theo.
Yếu tố gây ăn mòn nhất có lẽ là tính chọn lọc, tiêu chuẩn kép. Phần lớn các chính phủ phương Tây lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga là vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Họ đã áp đặt lệnh trừng phạt, viện trợ quân sự cho Ukraine, hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy các cơ chế giải trình. Nhưng nhiều chính phủ trong số đó lại ủng hộ hoặc im lặng trước các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu tại Venezuela và Iran, vốn vi phạm cùng những quy tắc đó.
"Trật tự dựa trên luật lệ" không thể đứng vững nếu các quy tắc chỉ được áp dụng một cách chọn lọc.
Tất nhiên, luật pháp quốc tế vẫn có giá trị ở những lĩnh vực khác. Các khuôn khổ pháp lý quốc tế vẫn tiếp tục điều chỉnh phần lớn quan hệ thương mại, ngoại giao và tranh chấp biên giới. Tuy chưa hoàn hảo, luật nhân đạo vẫn cung cấp một khuôn khổ để giảm thiểu thiệt hại dân sự và thực thi trách nhiệm giải trình. Ngay cả khi các cường quốc đơn phương gây chiến, việc phần lớn các quốc gia phản ứng trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế vẫn tác động đáng kể đến quỹ đạo cuộc xung đột, ví dụ hạn chế khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực.
Nhìn rộng ra, sự suy giảm hiệu lực của các định chế cũ không đồng nghĩa với sự kết thúc của trật tự pháp lý toàn cầu. Ngược lại, nó đang thúc đẩy một sự thay đổi tất yếu. Khi các cường quốc sa lầy vào những toan tính đơn phương, thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các cường quốc tầm trung và các liên minh khu vực trong việc điều chỉnh lại luật chơi. Hy vọng cho thế giới mới không nằm ở việc khôi phục lại quá khứ, mà nằm ở khả năng thích nghi và tái thiết một trật tự công bằng hơn từ chính những rạn nứt hiện tại.
Lâm Vũ