Tôi và anh quen nhau được một năm, đã dừng lại. Anh là người rất tử tế trong tình yêu, nghiêm túc, trưởng thành, đúng hẹn. Trong một năm, ngoài gia đình, anh chỉ có tôi, vì toàn thời gian anh luôn liên lạc với tôi, để ý quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Những lúc mâu thuẫn, anh buông lời cay nghiệt nhưng sau đó lại ân cần giải thích, làm lành.
Anh có nhà riêng, nhưng từ lúc quen nhau, anh chia sẻ gặp khó khăn tài chính do công ty nợ lương nên tôi không bao giờ và cũng không có ý định đòi hỏi anh gì hết. Có lẽ bởi vậy, anh thấy tôi dễ dãi, các cuộc hẹn hò anh đề nghị tôi trả giúp chi phí do không có lương, chưa rút tiền... và tôi sẵn sàng trả vì chi phí không bao nhiêu.
Rồi điện thoại anh hư, mượn điện thoại người khác liên hệ và báo cho tôi biết vì sợ tôi lo, làm tôi rất cảm động. Nhưng gần một tháng trôi qua, anh vẫn không mua. Tôi đề nghị anh mua trả góp hoặc tôi cho mượn nhưng anh không chịu và nói tôi mua cho anh thì anh lấy chứ không mượn. Tôi buồn vì suy nghĩ đó của anh và xảy ra mâu thuẫn vì anh liên tục nhắc vấn đề điện thoại hư, nói chắc phải bán xe, làm thêm nhưng tôi không thấy anh hành động. Cuối cùng tôi phải mua cho anh.
Rồi những lần khác, xe hư, kẹt tiền, 500 nghìn đến một triệu đồng, anh toàn đưa ra lý do khó từ chối khiến tôi phải chu cấp. Đỉnh điểm tôi quan sát khoảng 5 ngày, chỉ 190 nghìn nạp 4G nhưng anh không xử lý được mà phải bảo tôi trả giúp. Tôi cũng trả nhưng quá thất vọng và xảy ra mâu thuẫn. Từ đó anh buông lời cay nghiệt, trách tôi bỏ rơi anh trong lúc anh khó khăn chỉ vì chuyện tiền bạc nhỏ nhặt. Tôi cố gắng giải thích nhưng anh cho là tôi thao túng và sỉ nhục làm tôi phải dừng lại. Tôi không hiểu mình yêu phải ái kỷ hay tình yêu đặt nhầm chỗ nữa?
Thu Hường