Tôi là tác giả bài: "Tôi mất năm tháng đau khổ, suýt tự tử vì nhường nhà cho bạn". Tôi xin chân thành cảm ơn những bình luận của mọi người. Dù động viên hay khác đi, tất cả đã cho tôi thấy bức tranh của sống đa màu. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã bình tâm trở lại và suy nghĩ về tất cả. Tôi luôn tâm niệm: phải sống sao cho sau này đừng phải thốt lên hai từ hối hận. Nhưng thực tế tôi đã phải dùng từ đó rất nhiều. Lúc còn độc thân, tôi thấy khá an yên nhưng từ khi lấy chồng, tôi thực sự bất an với cuộc sống.
Có bạn hỏi rằng giáo viên lấy đâu ra tiền nhiều thế. Bạn à, trường tôi tầm 30% đại gia. Tôi cũng không biết sao họ giàu thế, không biết có thừa kế không nhưng sự thật họ rất giàu. Còn lại phần lớn cuộc sống khá ổn, chỉ vài người nghèo như tôi thôi, đến giờ vẫn chưa có nhà riêng. Tôi chỉ có trí tuệ cha mẹ cho, còn tất cả phải tự vận động. Tôi chỉ biết dạy và dạy, ngoại giao không giỏi nhưng không phải người hướng nội. Tôi có thể dạy thêm cả ba môn Toán, Lý, Hóa cấp hai, cấp ba từ cơ bản đến học sinh giỏi. Đây là sở trường của tôi. Ngoài ra tôi còn dạy học sinh cấp một, cấp hai từ A đến Z. Tôi có thể dạy từ miễn phí đến phí rất cao, tùy đối tượng.
Tại sao tôi gửi tiền anh trai và hỏi ý kiến anh, vì anh trai tôi làm bất động sản, chúng tôi đầu tư chung, anh sẽ có tầm nhìn hơn tôi. Tôi nghĩ thế. Trước giờ tôi luôn tin tưởng anh trai tuyệt đối nhưng từ bây giờ cũng nên học cách tự bước đi. Tôi là con người thật sự đầy mâu thuẫn và nhiều lúc nghĩ mình bị bệnh, là bệnh bao đồng. Tôi thương người trong khi chưa lo được cho bản thân. Có lẽ tôi quá thiện lương. Nhưng không hẳn tôi không nghĩ cho mình bởi tôi luôn tin vào nhân quả. Tôi tin những việc mình làm vũ trụ sẽ cảm nhận được và tôi sẽ nhận được may mắn từ việc làm tử tế của mình. Tôi tin phúc đức tại mẫu.
Sự thật là tôi đã học được rất nhiều từ sự cùng cực của mình. Tôi đã sống mãnh liệt hơn, biết ứng xử hơn với cuộc sống. Và cũng xin báo tin vui là tôi đã mua được đất. Lúc tôi mua là đường đất, giờ đường họ làm nhựa to rộng, đất cũng tăng giá lên đáng kể. Còn chuyện vợ chồng, thực sự mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Người phụ nữ chân chính, thực sự chồng phải tệ quá hoặc bất đồng quá người ta mới tính đến ly hôn, chứ không người mẹ nào muốn con mình lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Với riêng mình, tôi chỉ mong một gia đình an yên. Tiền không quá quan trọng bởi tôi nghĩ tiền có thể kiếm được dễ dàng nếu bạn có trí tuệ, sức khỏe và phúc đức. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như tôi.
Một lần nữa, cho tôi gửi lời cảm ơn đến quý độc giả. Chúc quý độc giả báo VnExpress năm mới an khang, thịnh vượng.
Quỳnh Ngân