Anh là người yêu cũ, cũng là bạn học cũ của chị họ tôi cách đây 10 năm, sau đó hai người chia tay. Sau đó họ vẫn làm bạn thân thiết. Gần đây, chị đã giới thiệu tôi cho anh, chúng tôi gặp, hẹn hò liên tục suốt ba tuần rồi tiến tới yêu nhau bởi có nhiều sự tương đồng về suy nghĩ, quan điểm sống, mức độ phù hợp từ gia đình tới công việc.
Tôi ngoài 30 tuổi nhưng chưa mảnh tình vắt vai, thanh xuân của tôi là mối tình đơn phương thầm lặng suốt 10 năm. Tôi đến với anh bằng tình cảm chân thành nhưng khi ở gần anh lại như gái mới lớn bởi chưa va vấp. Anh trao đổi thẳng thắn với tôi về chuyện quan hệ tình dục, nói cuộc sống vợ chồng cần có sự hòa hợp chăn gối, trong khi tôi đã ngoài 30 mà tâm lý lại như đứa trẻ chưa trưởng thành.
Anh không đòi hỏi nhưng bảo tôi cần phải cải thiện để có suy nghĩ lớn hơn. Anh không quan trọng trinh tiết, tình dục không phải là tất cả, nhưng anh thích người có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối lẫn trong cuộc sống. Khi xác định tìm hiểu nhau là để tiến tới hôn nhân, ngoài tôi, anh không tìm hiểu ai khác. Đó là những gì anh nói với tôi, thực tế không phải vậy, hay do tôi quá đa nghi?
Khi tán tôi, anh nhắn tin thường xuyên, tối nào cũng tới nhà rồi cùng tôi đi dạo đến 22h, bất kể trời mưa phùn hay gió rét và nhà anh cách nhà tôi tận 20 km. Tối đưa tôi về, anh vẫn gọi điện nói chuyện tiếp tới một, hai giờ sáng. Ngày nào cũng thế, đi đâu, làm gì anh đều nhắn khoe tôi. Dường như lịch trình của anh, ngoài công việc chỉ có mình tôi. Sau khi yêu nhau, chúng tôi phát sinh quan hệ bên ngoài (không xâm nhập) vì tôi chưa sẵn sàng. Anh tôn trọng, không ép và cũng chưa bao giờ ép tôi cả. Tôi cũng nói rõ với anh rằng mình còn phải lấy chồng. Nếu chồng tôi không phải anh, sau này tôi sẽ khó xử.
Sau đó, anh đã thay đổi, không còn chủ động nhắn tin hỏi thăm, không sang đưa tôi đi dạo, không gọi điện mỗi tối. Anh chỉ nhắn tin khi muốn rủ tôi qua nhà ăn cơm, ngủ lại nhà anh, lại gần gũi như cũ (tất nhiên vẫn không đi quá giới hạn). Nếu trước đây là anh đưa đón tôi, thì giờ tôi tự sang nhà anh vì anh nói phải nấu cơm, tôi sang chỉ việc ăn. Sáng anh không đưa tôi đi làm được do ngược đường, tôi phải tự đi xe sang rồi tự đi về.
Nhu cầu sinh lý của anh rất cao, hầu như ngày nào cũng muốn, rồi mỗi lần xong là anh viện cớ ra ngoài để tôi nằm lại một mình. Lúc anh bảo mất ngủ nên ra sofa nằm vì sợ tôi thức giấc, lúc thì ra bàn làm việc ngồi đến gần sáng mới vào ôm tôi. Tôi thường xuyên qua nhà anh nấu cơm ăn chung, cùng nhau dọn dẹp, và ngủ lại nhà anh. Chỉ là chỉ dừng ở quan hệ bên ngoài.
Thi thoảng tôi có cảm giác, mình như nơi anh giải tỏa sinh lý, gọi cái là có mặt. Tôi tự thấy sao mình lại dễ dãi quá vậy. Mỗi lần tôi có ý định muốn dừng lại, anh lại tâm sự rất nhiều về áp lực hiện tại của bản thân. Anh vẫn kể với tôi về những khó khăn công việc, tôi đưa ra lời khuyên lúc anh cảm thấy stress, nấu cho anh ăn mỗi khi anh buồn. Anh cũng nhắc tới chuyện cưới xin, nhắc về tôi với gia đình nhưng gặp phải sự phản đối. Anh nói tôi cho thêm thời gian nhưng những hành động vô tâm của anh, tôi không thể giải thích nổi. Rốt cuộc, anh có nghiêm túc với tôi không? Anh có thực sự yêu tôi hay tôi chỉ đơn giản là phương án dự phòng của anh?
Hoa Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc