Chiều 27 tháng Chạp, khi bạn bè hối hả sắm sửa về quê, Ngọc Anh, 30 tuổi, ở Hà Nội một mình ra sân bay hướng vào Tây Nguyên. Hành trang của cô gái làm truyền thông không phải váy áo du xuân mà là ủng, găng tay và quần áo bảo hộ. "Tôi sẽ làm nông dân xuyên Tết", Ngọc Anh nói.
Điểm dừng chân của cô là một nông trại hữu cơ ở ngoại ô Đà Lạt. Ở tuổi 30, Ngọc Anh thú thật đã "ngán" kịch bản Tết lặp lại: Áp lực KPI cả năm, đến kỳ nghỉ dài nhất lại phải lao vào bếp núc và đối diện với hàng loạt câu hỏi "xâm phạm đời tư" từ họ hàng.
Tại nông trại, cô làm việc 4-6 tiếng mỗi ngày để đổi lấy chi phí ăn ở. Công việc chính là tưới cây, bón phân và hướng dẫn khách hái dâu. "Ở đây, tôi tìm thấy sự tĩnh lặng. Chẳng ai bận lòng lương tôi bao nhiêu hay bao giờ lấy chồng", cô chia sẻ.
Các tình nguyện viên cùng nhau gói bánh chưng tại một homestay ở Đà Lạt, tháng 2/2026. Ảnh: Tan Nguyen
Hà Trang, 25 tuổi, ở TP HCM lại có hướng đi ngược Ngọc Anh. Cô gái miền Nam vượt qua hơn 100 ứng viên để giành suất làm tình nguyện viên tại một homestay ở Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang mới). Là freelancer thường xuyên làm việc qua màn hình, Trang khao khát cảm giác được "chạm vào đất" và kết nối thực tế.
Ngoài việc phụ chủ nhà làm vườn, Trang dùng vốn ngoại ngữ để đón khách quốc tế và tổ chức tiệc đêm giao thừa. Với cô đây là cách tìm lại niềm vui khi gia đình không còn là nơi chốn ấm áp. "Bố mẹ sống chung nhưng như người dưng. Nếu Tết không thể đoàn viên thực sự, tôi chọn đi tìm niềm vui ở một cộng đồng khác", Trang bộc bạch.
Làn sóng "di cư" dịp Tết đang âm thầm lan rộng. Khảo sát của VnExpress trên nhóm "Tình nguyện viên nông nghiệp xanh" với 160.000 thành viên cho thấy, từ đầu tháng Chạp đã có hàng trăm bài viết tìm nơi lưu trú đổi công. Đa số ứng viên là người trẻ 20-35 tuổi, làm việc tại các đô thị lớn.
Anh Lưu Vũ, chủ khu nghỉ dưỡng Chốn Retreat (Đà Lạt), cho biết dù chỉ tuyển hai vị trí nhưng nhận được gần 100 hồ sơ. "Người thì trốn Tết vì bị giục cưới, người thất nghiệp muốn chữa lành, người đơn giản chỉ muốn trải nghiệm sự tĩnh lặng", anh Vũ nói. Tại đây, các tình nguyện viên sinh hoạt như một gia đình, cùng gói bánh chưng và quây quần bên bếp lửa.
Dưới góc nhìn xã hội học, PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life), nhận định đây là biểu hiện của sự chuyển dịch xã hội sâu sắc. Người trẻ đang "mắc kẹt" giữa hai hệ giá trị: Một bên là chuẩn mực truyền thống về nghĩa vụ gia đình; bên kia là nhu cầu khẳng định cái tôi cá nhân.
"Khi việc quay trở về không mang lại sự bình yên, họ có xu hướng thực hiện một cuộc 'di cư tâm lý' để bảo vệ bản sắc", ông Lộc phân tích. Các cộng đồng tình nguyện trở thành "gia đình thay thế", nơi họ được thừa nhận giá trị thay vì bị đánh giá qua thước đo tiền bạc hay hôn nhân.
Một cuộc khảo sát độc giả của VnExpress, cho thấy 44% số người được hỏi lo sợ Tết Nguyên đán vì chi phí phát sinh trong dịp lễ cao, 27% lo lắng bị hỏi về tiền thưởng công việc, 26% cảm thấy căng thẳng vì bị thúc ép kết hôn và 3% lo ngại phải làm việc trong dịp Tết.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng Tết truyền thống đang vô tình trở thành "gánh nặng" bởi những thủ tục rườm rà. Tuy nhiên, theo ông trải nghiệm nông dân cũng là một cách "ăn Tết nhẹ nhàng" và thực chất. Thay vì tiêu tiền vào những cuộc vui hình thức, họ chọn lao động để đổi lấy sự tĩnh lặng hay trải nghiệm khác biệt.
Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý Trần Hương Thảo (TP HCM) cho rằng lao động chân tay giữa thiên nhiên là cách giúp người trẻ thoát khỏi các "thuật toán" mạng xã hội và sự kiệt sức (burnout) sau một năm dài.
Để có chuyến "đi trốn" này, Ngọc Anh đã mất một tháng thuyết phục bố mẹ. Cô xoa dịu gia đình bằng cách sắm sửa Tết sớm, gửi quà biếu từ rằm tháng Chạp. Sự chân thành của cô cuối cùng đã nhận được cái gật đầu từ người cha.
Chị Định Lê Thảo Nguyên, 29 tuổi, chủ một vườn cây ăn trái ở Đà Lạt. Ảnh: T.N
Tuy nhiên, không phải ai đi làm tình nguyện cũng vì muốn chạy trốn cực đoan. Chị Phạm Thanh Thảo Nguyên, 40 tuổi, giám đốc doanh nghiệp tại TP HCM chọn giải pháp dung hòa. Chị dành ba ngày đầu năm cho gia đình, đến mùng 4 mới lên nông trại ở Đăk Nông.
Thay vì điều hành hàng trăm nhân sự, nữ giám đốc sẵn sàng dọn phòng, tưới cây. "Lao động chân tay giữa thiên nhiên là cách tôi nạp lại năng lượng và thoát khỏi sự kiệt sức sau một năm dài", chị nói.
Dù ủng hộ người trẻ giải phóng bản thân, PGS.TS Nguyễn Đức Lộc cũng cảnh báo nguy cơ đứt gãy văn hóa nếu xu hướng này lan rộng mà thiếu sự thấu hiểu. "Gia đình vẫn là thiết chế quan trọng nhất để duy trì ký ức tập thể. Để những đứa con muốn quay về, bản thân các gia đình phải là nơi tạo ra giá trị tích cực thay vì áp lực", ông nhận định.
Khi xách vali lên đường, Hà Trang háo hức nhưng vẫn thoáng chút chạnh lòng. Trong thâm tâm, cô vẫn khao khát một sự kết nối thực sự. "Tôi ước Tết là để chữa lành, nơi tôi được ngủ vùi và cười thật to trong tiếng pháo đêm giao thừa cùng ba mẹ, chứ không phải đi tìm bình yên ở đất khách", cô nói.
Không gian ở cho các tình nguyện viên tại một khu cắm trại và cà phê ở Đà Lạt. Video: Chốn Retreat Dalat
Song Nga