Tôi 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê làm nông. Nhà chỉ có một mình tôi là con. Bố mẹ từng muốn sinh thêm nhưng không được, rồi dần dần chấp nhận chuyện cả cuộc đời chỉ xoay quanh một đứa con gái. Từ nhỏ, tôi đã quen với cảm giác mọi ánh nhìn, mọi kỳ vọng của cha mẹ đều dồn cả vào mình.
Nhà nghèo, bố mẹ làm ruộng quanh năm. Những gì tốt nhất trong khả năng của họ đều dành cho tôi: miếng thịt ngon để phần con, quần áo mới chỉ mua cho con, tiền vay mượn cũng để lo cho con đi học. Bố mẹ hay nói: "Cả đời bố mẹ vất vả rồi, chỉ mong con học hành nên người, sau này đỡ khổ". Tôi lớn lên cùng câu nói đó, vừa là động lực, vừa là áp lực.
Tôi học xong phổ thông rồi lên thành phố học đại học, sau đó đi làm. Không phải quá giỏi giang nhưng cũng đủ tự lo cho bản thân. Bố mẹ mừng lắm, coi như những năm tằn tiện của họ không uổng. Họ bắt đầu nghĩ xa hơn: con gái phải lấy chồng thế nào, nhà chồng ra sao, con rể có là chỗ dựa cho con không. Những câu chuyện bữa cơm dần chuyển từ "con ăn có ngon không" sang "bao giờ dẫn người yêu về".
Người tôi đang quen 35 tuổi. Anh hiền, sống tình cảm, làm nghề kỹ thuật tự do, thu nhập không đều nhưng đủ sống. Anh không rượu chè, không cờ bạc, đối xử với tôi tử tế. Ở bên anh, tôi thấy nhẹ đầu, không phải gồng lên như khi về nhà đối diện với những kỳ vọng của bố mẹ. Anh cũng hiểu hoàn cảnh nhà tôi, thương bố mẹ tôi theo cách của anh. Gia cảnh anh bình thường, nhỉnh hơn nhà tôi một chút.
Nhưng gần đây, mẹ bắt đầu tâm sự nhiều hơn. Mẹ không phản đối anh, chỉ nói đàn ông hơn 35 tuổi mà sự nghiệp chưa vững thì sau này con sẽ vất vả. Mẹ không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều khiến tôi suy nghĩ. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ. Bố mẹ đã dồn cả đời cho tôi nên họ muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Còn tôi đã quen với việc phải cân nhắc lại quyết định khi bố mẹ không ủng hộ. Hiện tại tôi không biết nên làm sao cho hợp lý. Tiếp tục đến với bạn trai hay dừng lại và tìm kiếm một người ổn định hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thiên Lý