Tôi nhận ra, những gì mình viết không còn đơn thuần là cảm xúc cá nhân, mà đã trở thành một tác động xã hội.
Trong kinh doanh, sức mạnh đó càng dễ chứng minh. Ở Saigon Books nơi tôi làm việc, có cuốn sách nhờ chia sẻ của một nhân vật nổi tiếng đã lập tức bùng nổ, bán tới 300.000 bản trong một năm - con số mà nếu chỉ dựa vào quảng cáo truyền thống thì gần như bất khả thi.
Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành một "không gian công cộng", những người có ảnh hưởng (KOL - Key Opinion Leader) không chỉ tạo xu hướng tiêu dùng, mà còn góp phần định hình quan điểm xã hội.
Xã hội Việt Nam vài năm qua đã chứng kiến câu chuyện về những KOL tạo ra làn sóng xã hội mạnh mẽ. Có khi đó là những làn sóng đẹp, có khi lại là sóng dữ. Mùa lũ miền Trung, chỉ với vài lời kêu gọi trên mạng xã hội, một số nghệ sĩ đã huy động hàng trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn để giúp đỡ bà con vùng thiên tai. Hình ảnh họ lội nước, phát quà đã lan tỏa tinh thần nhân ái trên khắp cả nước. Nhưng rồi, khi câu hỏi về tính minh bạch được đặt ra, niềm tin cộng đồng lập tức lung lay.
Câu chuyện đó để lại bài học: càng được tin tưởng, càng phải có trách nhiệm. Niềm tin có thể xây dựng trong ba năm, nhưng cũng có thể sụp đổ chỉ trong ba giờ.
Một câu chuyện khác lại cho thấy sức mạnh tích cực của KOL trong việc tạo xu hướng sống tốt đẹp hơn. Khi một MC truyền hình hay một ca sĩ trẻ đăng ảnh dùng bình nước cá nhân thay cho chai nhựa, điều tưởng chừng nhỏ bé ấy nhanh chóng trở thành phong trào sống xanh. Hàng loạt bạn trẻ bắt chước và dần hình thành thói quen mới.
Sự thay đổi của xã hội đôi khi không bắt đầu từ chính sách, mà từ một tấm ảnh đời thường được lan tỏa đúng lúc. KOL có thể tạo sóng. Nhưng sóng đưa thuyền đi xa hay nhấn chìm con thuyền phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của họ. Một lời kêu gọi thiện nguyện có thể cứu người, một lời chia sẻ tri thức có thể khơi dậy cảm hứng học tập, nhưng một câu nói thiếu kiểm chứng có thể gây chia rẽ, hoang mang.
Vấn đề đặt ra là: KOL không thể thoái thác trách nhiệm. Mỗi câu nói, mỗi phát ngôn công khai đều là một "hành động công dân". Nó có thể giúp hàng nghìn người, truyền cảm hứng cho một thế hệ, hoặc phá hỏng niềm tin cộng đồng.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào trách nhiệm của KOL mà bỏ qua trách nhiệm của Nhà nước thì chưa đủ. Một xã hội tiến bộ đòi hỏi trách nhiệm đôi bên. Nhà nước không thể chỉ yêu cầu KOL "nói điều tốt". Một chính sách đúng phải đứng vững trước phản biện. Một chính phủ mạnh là chính phủ biết lắng nghe, biết điều chỉnh và giải thích.
Phản biện từ KOL là kênh phản hồi nhanh nhất, trực diện nhất từ cộng đồng. Khi một KOL kinh tế phân tích về lạm phát, khi một KOL giáo dục mổ xẻ chuyện thi cử, khi một KOL văn hóa lên tiếng về việc gìn giữ truyền thống, tất cả tiếng nói đó đều là những phản hồi xã hội cần được trân trọng.
Một xã hội không có tranh luận sẽ là một xã hội ngủ quên. Một đất nước cần nhiều tiếng nói phản biện trung thực, có trách nhiệm, bởi chính những tiếng nói đó mới chỉ ra những bất cập cần thay đổi và khơi gợi hướng đi mới.
Trong mối quan hệ này, KOL và Nhà nước đồng hành và biết lắng nghe nhau. Mỗi bên có vai trò, giá trị và trách nhiệm riêng, nhưng điểm chung là cùng hướng đến một mục tiêu: xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, công bằng và văn minh.
Khi KOL trung thực, tỉnh táo và có trách nhiệm, xã hội sẽ được hưởng lợi từ những tiếng nói phản biện. Khi Nhà nước cầu thị, lắng nghe và giải trình, niềm tin cộng đồng sẽ được củng cố. Và khi cả hai cùng hành xử có trách nhiệm, sức mạnh đó sẽ trở thành động lực để đất nước vươn lên.
Nếu chỉ coi KOL là người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm, chúng ta đã đánh giá thấp vai trò của họ. Và nếu chỉ mong KOL nói những lời có cánh, chúng ta cũng đã đánh giá thấp sức mạnh của phản biện.
Một xã hội trưởng thành là xã hội nơi tiếng vỗ tay và sự tranh luận cùng tồn tại. Một quốc gia vững mạnh không phải là quốc gia không có phản biện, mà là quốc gia biết biến phản biện thành tài sản để phát triển.
Bài học quan trọng nhất là: KOL không thể thoái thác trách nhiệm và Nhà nước cũng không thể né tránh phản biện. Mỗi bên đều phải hành xử chuyên nghiệp, chấp nhận rằng quyền lực của mình đi kèm nghĩa vụ với cộng đồng. Khi quyền lực mềm của KOL song hành với trách nhiệm công dân và khi quyền lực quản trị của Nhà nước song hành với sự cầu thị và giải trình, niềm tin xã hội sẽ bền vững.
Nguyễn Tuấn Quỳnh