Người quen của tôi là một dân chơi xe. Một trong những chiếc xe mà anh ấy yêu thích nhất là chiếc Future I được sản xuất đầu thập niên 2000, tính đến nay đã gần 30 năm.
Những chiếc xe khác, anh ấy có thay phụ tùng ngoài, "độ" thêm cặp mâm bẹ. Tuy nhiên với chiếc Future I này anh ấy "hài lòng, không có gì để chê, xe cứng cáp, bền bỉ".
Chiếc xe này, dù nước sơn cũng đã tróc vài chỗ, nhưng có một thói quen mà chủ xe giữ suốt hai chục năm, cứ đủ 1.000 km là thay nhớt. Hôm rồi, có ông thợ sửa xe mở máy ra, thấy bên trong các linh kiện vẫn sáng bóng, không tì vết thì không khỏi lộ vẻ khâm phục vì chủ giữ xe quá kỹ.
Chính ông bạn tôi mang xe đi kiểm tra khí thải thử nghiệm cũng bất ngờ vì khí thải của chiếc xe yêu quý trong ngưỡng cho phép, vượt bài kiểm định khí thải một cách gọn gàng. Câu chuyện nhỏ này cho thấy, tuổi đời phương tiện không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với phát thải cao.
Việc kiểm định khí thải xe máy với quy mô hơn 70 triệu phương tiện, nếu nhìn thuần túy bằng con số, đã đủ thấy đây không phải là một chính sách hành chính thông thường. Đó là một can thiệp lớn vào đời sống giao thông, sinh kế và thói quen đi lại của hàng chục triệu người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn. Vì vậy, câu hỏi không còn là có nên làm hay không, mà là làm thế nào để làm cho đúng, cho trúng và cho thuyết phục.
Về mục tiêu, không có gì phải bàn luận: Cải thiện chất lượng không khí, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế do ô nhiễm. Với hơn 74 triệu xe máy đang lưu hành, nếu không kiểm soát khí thải, mọi nỗ lực chống ô nhiễm ở đô thị sẽ rất khó đạt hiệu quả thực chất. Vấn đề nằm ở chỗ, giữa mục tiêu đúng và cách làm hợp lý, khoảng cách đôi khi rất xa.
Thách thức đầu tiên là năng lực thực thi. Ngành đăng kiểm chỉ còn khoảng thời gian không nhiều, để chuẩn bị cho một hệ thống kiểm định chưa từng có tiền lệ với xe máy.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu này, cả nước cần hơn 5.000 cơ sở kiểm định, tương đương hơn 5.000 bộ thiết bị đo khí thải và từng ấy đăng kiểm viên. Đây không chỉ là câu chuyện mua sắm thiết bị, mà là bài toán nhân lực, đào tạo, giám sát và chuẩn hóa quy trình trên phạm vi toàn quốc.
Chưa kể, hệ thống dữ liệu để quản lý hơn 70 triệu xe máy cũng là một công việc đồ sộ.
Thách thức thứ hai, và có lẽ nhạy cảm nhất, nằm ở câu chuyện xe cũ. Rất nhiều người hỏi tại sao không kiểm định trước với xe có tuổi đời từ 10-15 năm trở lên, vốn là nhóm phát thải cao nhất? Nếu xe không đạt chuẩn, phương án xử lý sẽ ra sao? Loại bỏ, hỗ trợ chuyển đổi hay để tự xoay xở? Nếu không có chính sách đi kèm, rất dễ xảy ra kịch bản xe cà tàng bị đẩy ra khỏi đô thị rồi dạt về vùng ven, nông thôn.
Câu hỏi này càng đáng suy nghĩ khi nhiều xe máy cũ hiện nay không phải phục vụ đi lại cá nhân, mà là phương tiện mưu sinh: Chở hàng, chạy giao hàng, buôn bán nhỏ.
Kiểm định khí thải xe máy là một bước đi không thể tránh nếu muốn cải thiện môi trường sống ở đô thị. Nhưng đây không nên là một mệnh lệnh hành chính đơn tuyến, mà phải là một quá trình nhiều lớp: lộ trình hợp lý, phân loại đối tượng, chính sách hỗ trợ xe cũ, chuẩn hóa hệ thống bảo dưỡng và quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận xã hội.
Làm được điều đó, kiểm định khí thải sẽ không chỉ là qua cửa một bài kiểm tra kỹ thuật, mà trở thành cú hích để giao thông đô thị đi theo hướng văn minh và bền vững hơn.
Quay lại với chiếc xe máy của bạn tôi, nếu bảo dưỡng đúng cách, sử dụng đều đặn và chăm sóc kỹ lưỡng, chiếc xe có thể đi trong thời gian dài mà không gặp phải vấn đề về chất lượng. Thực tế, có nhiều xe chỉ dùng 3-4 năm, nhưng chủ xe không quan tâm, không chăm sóc định kỳ, xe bị chảy nhớt, lỏng bạc, xì khói mới là vấn đề đáng nói.