Tôi thích đi xe bus? Không. Tôi thích đến bệnh viện? Không. Tôi thường xuyên đi chùa vì ở đó yên tĩnh? Càng không. Chỉ đơn giản vì những nơi tôi muốn đến đều có lý do riêng.
Tôi có thể ngồi xe bus hàng giờ tới trạm cuối rồi lại lên mà chẳng quan tâm trạm cuối cùng ở đâu vì trên xe, tôi có thể giúp những người lớn tuổi, người khiếm khuyết hoặc đơn giản lắng nghe những câu chuyện họ chia sẻ.
Những khi suy sụp, buồn chán hay thấy trong lòng bứt rứt, tôi thường đến bệnh viện, không phải đi khám tâm lý mà là để quan sát, chứng kiến và cảm nhận nỗi đau thể xác giày vò gấp vạn lần nỗi đau tinh thần, xong tôi lại biết mình nên làm gì và phải làm gì. Tôi quên mất mọi cảm xúc tiêu cực và trở nên tích cực hơn, từ đó vượt qua những chuyện tưởng chừng kéo tôi xuống bờ vực sụp đổ.
Có người bảo tôi rằng kiếm tôi dễ lắm, cứ đi chùa là gặp và gặng hỏi tôi đi chùa để cầu gì, cầu sức khỏe, cầu tình duyên hay mong ước điều gì. Tôi bảo tất cả đều không, tôi chỉ đến và ngồi suy ngẫm về câu chuyện của bản thân và tự hỏi mình là người xấu hay người tốt? Tôi không nuối tiếc về quá khứ nhưng lại nghĩ về nó, tôi không lo lắng về tương lai vì ngày mai vẫn chưa bắt đầu, còn hiện tại hôm nay tôi trân trọng mọi khoảnh khắc dù tốt hay xấu. Tôi sẽ trực tiếp đón nhận vì đó là cuộc sống, nếu vẫn còn sống, tôi phải thích nghi với chúng.
Hoàng Minh