Hãng thông tấn Reuters ngày 2/7 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết tình báo Mỹ đã phát hiện hoạt động này diễn ra một thời gian sau khi Israel phát động chiến dịch tập kích Iran ngày 13/6 và hai bên liên tục tập kích đáp trả lẫn nhau.
Việc chất thủy lôi lên tàu, dù chưa được triển khai ở eo biển, cho thấy Tehran có thể đã nghiêm túc trong ý định phong tỏa một trong những tuyến hàng hải sầm uất nhất thế giới. Nếu Tehran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, động thái này có thể làm leo thang xung đột vốn đã vượt ngoài tầm kiểm soát và gây cản trở nghiêm trọng thương mại toàn cầu.
Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz và việc phong tỏa nơi này có nguy cơ làm giá dầu thế giới tăng vọt.

Một tàu dầu đi qua eo biển Hormuz hồi năm 2018. Ảnh: Reuters
Ngày 22/6, ngay sau khi Mỹ không kích ba địa điểm hạt nhân trọng yếu của Iran, quốc hội nước này được cho là đã ủng hộ biện pháp nhằm phong tỏa eo biển Hormuz.
Quyết định trên không có tính ràng buộc bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran mới là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng về việc đóng cửa. Iran nhiều năm qua đe dọa đóng eo biển Hormuz nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Không rõ chính xác thời điểm Iran chất thủy lôi lên tàu trong thời gian xảy ra xung đột với Israel. Nếu được triển khai, số thủy lôi này có thể đã chặn đứng tàu bè di chuyển qua eo biển.
Cũng chưa rõ liệu số thủy lôi kể trên đã được dỡ xuống hay chưa.
Các nguồn tin không tiết lộ Mỹ xác định Iran đã chất thủy lôi lên tàu bằng cách nào, nhưng những thông tin tình báo như vậy thường được thu thập thông qua ảnh vệ tinh, các nguồn tin mật hoặc kết hợp cả hai phương pháp.
Hai quan chức giấu tên lưu ý chính phủ Mỹ không loại trừ khả năng việc chất thủy lôi lên tàu chỉ là một chiêu gây sức ép. Họ nói rằng Iran có thể làm vậy để thuyết phục Washington rằng Tehran nghiêm túc trong việc đóng cửa eo biển, song thực tế họ không có ý định thực hiện điều đó.
Quân đội Iran cũng có thể chỉ đơn giản là đang thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trong trường hợp giới lãnh đạo đất nước ra lệnh phong tỏa eo biển.
Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman ở phía nam và biển Arab ở phía xa hơn. Điểm hẹp nhất của eo biển rộng khoảng 34 km với luồng tàu chạy chỉ rộng khoảng 3,2 km mỗi chiều.
Một số thành viên thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (POEC), như Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq, xuất khẩu phần lớn dầu thô qua eo biển này, chủ yếu sang châu Á. Qatar, một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, cũng vận chuyển gần như toàn bộ LNG của mình qua Hormuz.
Tính đến năm 2019, Iran sở hữu khoảng hơn 5.000 thủy lôi, có thể được triển khai nhanh chóng với hỗ trợ của các tàu nhỏ, tốc độ cao, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ ước tính.

Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Đồ họa: NASA
Hạm đội 5 của hải quân Mỹ, đặt căn cứ tại Bahrain, có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến thương mại trong khu vực. Hải quân Mỹ thường duy trì 4 tàu rà phá thủy lôi (MCM) ở Bahrain, mặc dù những tàu này đang được thay thế dần bằng tàu tác chiến ven bờ (LCS).
Tất cả các tàu chống thủy lôi đã được rút khỏi Bahrain vài ngày trước khi Mỹ không kích cơ sở hạt nhân Iran nhằm đề phòng một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng vào sở chỉ huy Hạm đội 5.
Tuy nhiên, cuối cùng, đòn trả đũa của Iran chỉ giới hạn ở một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar gần đó. Iran và Israel ngày 24/6 chấp nhận lệnh ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra và đều mô tả mình là bên thắng cuộc.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)