Tôi 30 tuổi, bạn gái kém hai tuổi, làm ở tập đoàn nước ngoài. Cô ấy thông minh, nhanh nhẹn, nói chuyện rõ ràng, dứt khoát, trong công việc thì tháo vát vô cùng. Tôi yêu tính cách ấy của cô ấy, cảm giác rất đáng tin cậy và tự hào khi đi bên cạnh. Thêm nữa, cô ấy sống gọn gàng, thích dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp đồ đạc, căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho nhờ bàn tay của cô ấy.
Nhưng có một điều khiến tôi nhiều lần băn khoăn, thậm chí khó chịu là chuyện bếp núc. Thực ra cô ấy nấu ăn ngon, tôi biết rõ điều đó vì thỉnh thoảng cô ấy trổ tài, những bữa cơm ấy vừa ngon vừa ấm cúng nhưng rất hiếm khi cô ấy tự vào bếp. Thường về đến nhà là cô ấy tắm giặt, nằm nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc, đến giờ thì gọi đồ hoặc ra ngoài ăn. Tôi góp ý, hôm thì cô ấy bảo bận, hôm bảo mệt, hôm thì bảo ngại rồi nói gọi món cho nhanh con đa dạng.
Tôi cũng đi làm, đôi khi mệt nhưng vẫn thấy việc cùng nhau nấu nướng, ngồi ăn cơm nhà đỡ tốn kém, ấm áp hơn. Tôi thấy tiếc, một phần vì phí tiền, phần vì bữa cơm đặt sẵn không thể ngon như cơm nhà. Mỗi lần thấy cô ấy hì hụi lau chùi từng kẽ sàn, xếp lại từng cái áo, cái quần, tôi lại thắc mắc sao cô ấy sẵn sàng bỏ cả tiếng đồng hồ dọn dẹp nhưng lại ngại dành nửa tiếng nấu nướng.
Tôi cũng tự hỏi có phải do tính cách cô ấy vậy hay do cô ấy không coi trọng việc cùng nhau nấu nướng như tôi vẫn nghĩ. Tôi không muốn ép buộc hay trách móc nhưng đôi khi thấy hụt hẫng. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Tôi nên nói sao để bạn gái hiểu?
Trung Kiên