Vợ chồng tôi kết hôn tám năm, có nhà riêng bốn năm nay, có bé gái 6 tuổi và đang bầu bé thứ hai. Chồng tôi lo làm ăn, thương con. Lúc chưa có nhà, do công việc nên vợ chồng tôi ở nhà ngoại để thuận tiện đi làm. Anh làm lương gấp đôi tôi, việc nhà con cái trước thì tôi làm hết, anh không làm gì, chỉ chở đi học. Từ lúc cấn bầu bé sau tới giờ, tôi có nói anh rửa chén, anh cũng làm nhưng lúc làm lúc không. Khi trước anh rất ít khi nhậu nhưng từ khi chúng tôi có nhà riêng, anh nhậu rất nhiều. Nếu tôi không nói gì, có lẽ tuần anh đi nhậu hết 5-6 ngày. Sau nhiều lần cãi vã, chúng tôi thỏa thuận trừ những lúc đi chung bạn bè, gia đình và có đám tiệc, tuần anh chỉ được nhậu hai lần. Nhưng hiếm có tuần nào anh làm đúng thỏa thuận. Những lúc đó, tôi lúc thì giận hờn, lúc cũng im cho qua chứ cũng không biết phải làm gì.
Chồng tôi rất yêu thương và lo lắng cho gia đình anh. Lúc yêu, tôi nghĩ nếu lấy một người biết yêu thương gia đình lớn, sau này anh ấy cũng sẽ rất yêu thương gia đình nhỏ nhưng thực tế lại không phải như tôi nghĩ. Đúng là anh yêu thương gia đình nhỏ nhưng là thương con, tôi không có trong đó. Tôi không cấm hay áp đặt việc anh quan tâm hay yêu thương gia đình vì đó là đức tính tốt nhưng gần đây tôi rất buồn vì nhiều chuyện xảy ra khi anh luôn đặt gia đình mình lên trên hết. Mọi cãi vã đều xoay quanh gia đình anh khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Xin nói thêm ba mẹ chồng tôi tốt tính, nhưng tốt trong chừng mực ba mẹ chồng với con dâu, nếu ở chung tôi nghĩ sẽ có mâu thuẫn, không nhiều thì cũng ít do khác biệt lối sống (do tôi từng có hai năm ở nhà chăm con, đi đi về về giữa nội và ngoại, từng sống chung ít lâu nên hiểu ra).
Mâu thuẫn đỉnh điểm giữa chúng tôi là gần tết năm ngoái, bà nội của anh mất. Ba anh lúc say trách mẹ anh không chu đáo để bà mất. Tôi nói với bạn gái của em trai chồng tôi là dù sao bà cũng mất rồi, trách mẹ chồng cũng tội bà, mong sao chồng tôi sau này đừng vì thương mẹ quá mà trách vợ như ba chồng tôi bây giờ. Chồng tôi tình cờ nghe được câu nói này, sẵn đang say làm ầm lên với tôi và nói với mọi người trong nhà chồng rằng tôi là đứa con dâu đi nói xấu ba chồng, còn xông vào định đánh tôi, xưng mày tao. Sau đó, đi ra ngoài đường la lối khắp xóm rằng tôi là thứ con dâu thế này thế nọ (lúc đó khoảng 11h đêm). Tôi vô cùng xấu hổ trước mọi người. Tôi không nghĩ câu nói của mình quá đáng tới mức độ nào mà phải bị đối xử như vậy, nhất là từ người chồng có ăn học tử tế.
Nhiều mâu thuẫn cộng thêm sự việc lần này, tôi quyết định viết đơn ly hôn đưa anh ký. Anh van xin tôi tha thứ, nói lúc đó say không kiểm soát. Con tôi lúc đó cũng buồn và giận tôi vì sao không tha thứ cho ba nó nên tôi cũng mủi lòng bỏ qua. Thời gian sau, tôi bầu bé thứ hai. Thời gian bầu bí, lâu lâu chồng rửa chén dùm, thời gian tôi nghén có nấu giúp vài bữa cơm, lau nhà (nhà tôi ba tầng) đúng một lần, còn lại tôi làm hết. Những lần sau, thấy tôi lau nhà, anh nói nửa đùa nửa thật "lau đi tới đi lui cho dễ đẻ". Tôi thấy chồng không có chút tình thương nào với mình, thấy vợ bầu bí làm không xót không giúp mà còn nói những câu vô tình. Nhiều lúc chạnh lòng khi thấy các mẹ bầu khác được chồng lo lắng, phụ việc nhà, cưng chiều, nói chuyện với con trong bụng hay xoa bụng bầu. Nhưng có nói nhỏ nói to rồi cũng vậy, bản tính vô tâm không thay đổi được. Cái anh quan tâm duy nhất là hỏi thai có khỏe không, có phát triển bình thường hay không mà thôi. Thế nên tôi càng hiểu ra là sự quan tâm của anh không bao giờ có tôi trong đó. Với anh, chỉ có những người cùng chung dòng máu.
Tôi vẫn giữ thói quen từ khi sinh bé đầu, tầm 2-3 ngày sẽ điện thoại cho bà nội để hai bà cháu gặp nhau. Thật tâm tôi không hề muốn vì mỗi lần gọi mẹ anh nói chuyện chiếm rất nhiều thời gian (trên 30 phút), mà sau một ngày làm việc dài, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thư giãn để ngày mai làm việc tiếp. Mặt khác, giữa mẹ chồng và nàng dâu, tôi không muốn tâm sự nhiều vì sau nhiều lần thân thiết nói chuyện, tôi nhận ra không nên can dự vào việc nhà chồng là tốt nhất. Vì chiều anh để anh vui nên mấy năm nay tôi vẫn giữ thói quen đó nhưng trong thâm tâm thực sự không hề muốn. Nếu 2-3 ngày tôi chưa gọi là chồng nhắc hôm nay đã gọi bà nội chưa làm tôi thực sự rất mệt mỏi.
Gần đây, tôi nói với anh là lúc anh không có nhà (anh thỉnh thoảng đi làm xa ở lại), tôi sẽ gọi bà còn lúc nào anh ở nhà thì tự anh gọi bà. Tôi cũng chán nản rồi nên gần đây mỗi lần gọi, tôi chỉ bảo con gọi thôi, còn tôi ít tham gia. Tôi nói với chồng lâu lâu mình sẽ điện hỏi thăm mẹ chồng, còn nói chuyện thường xuyên thì con lớn rồi để con nói. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi cãi nhau liên tục. Anh bảo tôi không niềm nở, chào một tiếng, nói vài câu rồi đi chứ im im là thái độ gì. Thật tâm không thái độ gì hết nhưng tôi thấy áp lực, thấy mệt khi miễn cưỡng nói chuyện. Thực sự chào một câu rồi bỏ đi tôi cũng cảm thấy kỳ cục.
Dạo này em chồng (đang làm việc cách nhà chúng tôi 20 km) lúc hết việc hay về nhà tôi ở lại rồi rủ chồng tôi đi nhậu khiến tôi thấy khó chịu. Thứ nhất khó chịu vì em chồng hay rủ rê chồng tôi đi nhậu nhẹt. Thứ hai, tôi khó chịu vì thấy không gian riêng của mình bị phá vỡ. Tuy vậy tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Khuya hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau, em chồng đang ngủ đùng đùng đứng dậy rồi chạy xe đi. Thấy vậy chồng tôi chỉ vào mặt tôi nói rằng "tại mi mà em tau bỏ đi rồi", trong khi tôi không hề nói đụng chạm đến em chồng câu nào. Tôi cũng không biết vì lý do gì mà em chạy đi nhưng cũng chẳng muốn hỏi cho ra lẽ.
Tôi sốc lần hai từ câu nói đó của chồng. Từ hôm đó đến nay khoảng nửa tháng, vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Em chồng ngày nào cũng về nhà tôi ở lại, tối đi nhậu với chồng tôi khiến tôi càng bực bội nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Tôi cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình khi có người khác trong nhà thường xuyên, nhiều lúc đi làm mà không muốn bước chân về nhà. Bầu bì nhiều đêm tôi mất ngủ vì khó chịu, vì một người chồng luôn đặt gia đình lên trên đầu mà không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Liệu tôi có quá đáng khi có những suy nghĩ như vậy không?
Thái Hà