Tôi muốn chia sẻ một điều rằng sẽ chẳng bao giờ hiểu được những vất vả, lo toan và công ơn vô vàng to lớn của đấng sinh thành cho đến khi tôi bắt đầu làm cha làm mẹ. Và khi bắt đầu phải nuôi con nhỏ, tôi hay nói vui với má rằng: "Má là siêu anh hùng vĩ đại". Bởi tôi không biết sức mạnh nào mà má có thể nuôi mười anh em tôi khôn lớn nên người, với cuộc sống muôn vàn khó khăn.
Những lúc nghe tôi hỏi vậy, má chỉ cười hiền và trả lời: "Ngày xưa ruộng lúa đầy đồng, cá tôm nhiều vô kể, trời sanh trời nuôi mà".
Má chịu bao vất vả nhọc nhằn để tất cả anh em tôi học hành đàng hoàng và nghề nghiệp ổn định.
Má tôi nay đã 79 tuổi rồi. Ấy vậy mà trong những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, hai mẹ con thường thủ thỉ, tôi hiểu những vất vả buồn phiền của một kiếp người như vẫn chưa được kể hết. Cuộc sống nhà nghèo đông con thiếu thốn khó khăn đủ thứ, những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, khi ba đi lính xa nhà biền biệt, hay lần má thu xếp gởi mấy đứa lớn cho hàng xóm và đón xích lô đi đẻ một mình rồi về một mình... Vậy mà má thu xếp cũng xong.
Tôi hay hỏi má: "Cuộc sống ngày xưa không hạnh phúc, sao má cứ cam chịu vậy hoài?". Má tôi trả lời: "Hạnh phúc của má là các con, là nhìn các con khôn lớn nên người. Má sinh ra đã sớm chịu cảnh mồ côi, thiệt thòi đủ thứ nên má không muốn các con phải vất vả lạc loài".
Vậy là má cứ nhẫn nhịn chịu thương chịu khó suốt mấy chục năm trời, đổi lại mười anh em tôi đều có nghề nghiệp ổn định hoặc học hành đàng hoàng. Chuyện gì má cũng làm được, từ đi bán chè, cắt lúa, mót rau, nuôi gà, nuôi heo đến chăm người già và trẻ nhỏ. Ông nội bị tai biến mười mấy năm, nằm một chỗ, mắt không thấy đường, một tay má tận tình chăm sóc, chẳng nửa lời than vãn. Má tôi là vậy, nói rất ít và làm cũng nhiều, như những người má bình dị miền Tây, chịu thương chịu khó, thủy chung và nhân hậu.
Năm 2011, cuộc sống đang yên bình, anh em chúng tôi như ngồi trên đống lửa khi hay tin dữ má bị K cổ tử cung giai đoạn II ở tuổi 72. Cả nhà ai cũng lo lắng không yên, duy chỉ có má là bình tĩnh, lạc quan khăn gói lên Sài Gòn ở nội trú hơn một năm trời để trị bệnh. Trời Phật thương, đến nay má ổn. Một lần nữa tôi lại thấy má như một chiến binh mạnh mẽ chiến thắng căn bệnh quái ác mà ai ai cũng đều sợ hãi. Má là tấm gương về tinh thần mạnh mẽ, lạc quan yêu đời cho mọi người xung quanh noi theo.
Hiện tại má đã già, vẫn bệnh nọ bệnh kia, chỉ có tinh thần là luôn tươi trẻ, mong ước sống vui sống khỏe mỗi ngày bên cháu con. Tôi là một hướng dẫn viên du lịch nên có dịp đưa nhiều bạn bè, du khách trong nước và quốc tế về thăm quê mình, má tôi lại được trổ tài đầu bếp. Các món ăn dân dã miền quê má nấu từ bánh xèo, cháo hến, lẩu cua đồng đến những món bánh quê như bánh lá mít, bánh chuối, bánh bò... đều được du khách gần xa tấm tắc khen ngọn. Má còn dạy cho du khách làm bánh, nấu ăn và dạy cho những chị em trong xóm làm những món bánh ngọt ngon để cùng nhau làm du lịch cộng đồng...
Những người con đầu lòng thường có nhiều thời gian bên ba má hơn. Những đứa con út như tôi, khi đã trưởng thành thì ba má lại già đi rất nhiều. Ba mất rồi, giờ tôi chỉ còn có má là tình yêu thiêng liêng nhất. Những khi còn nhỏ, tôi chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để mau trưởng thành. Khi lớn lên, tôi mới mong rằng, thời gian ơi xin hãy trôi qua thật chậm thôi, để mỗi ngày tôi được còn có má bên mình. Với tôi, mỗi ngày có má là mỗi ngày hạnh phúc!
Lưu Thị Kim Nga