Thứ sáu, 1/8/2025, 11:10 (GMT+7)

Guardiola: 'Sau Man City, tôi muốn dừng lại, thong dong đứng nhìn đàn bò'

Trò chuyện cùng Tạp chí GQ, Pep Guardiola nhìn lại mùa giải khó khăn đã qua tại Man City, chiêm nghiệm về sự nghiệp huấn luyện và chia sẻ về định hướng tương lai.

- Gần đây, Cristiano Ronaldo gây chú ý khi tuyên bố anh ấy có tuổi sinh học là 28,9. Vậy tuổi sinh học của Pep Guardiola là bao nhiêu?

- Hiện tại, tôi cảm thấy mình như 75 tuổi (cười). Tôi kiệt quệ, mọi thứ đều đau nhức. Nếu xét tuổi sinh học... có thể làm xét nghiệm sẽ ra trẻ hơn. Tôi hy vọng sẽ sớm khỏe hơn bây giờ.

- Ông có nghĩ rằng, nếu sớm có những công nghệ mới trong y học, ông đã có thể kéo dài sự nghiệp cầu thủ của bản thân?

- Sự nghiệp của tôi dừng lại khi tâm trí tôi nói đủ rồi. Tôi có thể kéo dài thêm, nhưng đầu tôi bảo: Tôi mệt rồi, không thể tiếp tục. Tôi nghĩ mình đã dừng đúng lúc. Điều tương tự cũng xảy ra với công việc huấn luyện ở Barca, đến một lúc tôi nói đủ, thế là xong. Tôi đi tìm thử thách mới. Khi bạn cố ép buộc quá, mọi thứ sẽ không còn suôn sẻ. Nhưng đó là do tâm trí, không hẳn vì cơ bắp, đầu gối hay bàn chân.

- Như ông nói, phần lớn là do tâm trí...

- Không, nó là tất cả.

- Với một VĐV, gần 90%...

- Không, không, là tất cả. Với VĐV và với mọi người. Đó là "cơ bắp" ít được nghiên cứu nhất, có lẽ vì nó phức tạp. Nhưng mọi thứ đều bắt nguồn từ đó.

- Một mùa giải với một CLB như Man City sẽ "lấy đi" bao nhiêu năm cuộc đời của ông?

- Khá nhiều. Đặc biệt nếu mọi thứ không suôn sẻ. Khi không tốt, những đêm dài trở nên khắc nghiệt hơn, cuộc sống hàng ngày cũng nặng nề hơn. Công việc huấn luyện, không chỉ với tôi mà với tất cả đồng nghiệp, là 24/7. Nếu không như vậy, bạn không thể thành công. Áp lực đè lên vai bạn rất lớn, và bạn cần những người giúp bạn nhìn nhận mọi thứ một cách tương đối. Bạn phải cố gắng đạt được sự ổn định, khi mà bạn trải qua quá nhiều thăng trầm và bị cuốn vào mọi thứ. Một người bạn từng định nghĩa tôi rất đúng: Tôi có ba trạng thái — phấn khích, trầm cảm và vắng mặt. Vấn đề là làm sao giữ được trạng thái cân bằng.

- Đúng là nghề HLV rất ngốn thời gian, nhưng những người từng làm việc với ông đều nói ông là người nghiện công việc, không bao giờ ngừng nghỉ, bóng đá với ông là 24 giờ mỗi ngày...

- Ừ, tôi cũng có dừng lại... Tôi đã học cách dừng một chút. Nhưng bạn có trách nhiệm với rất nhiều người tin tưởng và yêu quý bạn: các cầu thủ, chủ tịch, giám đốc thể thao... Đó là cảm giác sợ làm họ thất vọng. Tôi không biết liệu đó có phải là vấn đề văn hóa hay tôn giáo, hay cảm giác tội lỗi. Tôi không rõ thế hệ trẻ bây giờ có đi nhà thờ nhiều không, nhưng thời tôi, đó là một phần quan trọng trong giáo dục. Cảm giác tội lỗi khi làm điều không tốt đã ăn sâu vào tôi. Vì thế, khi làm mọi người thất vọng, tôi thấy tội lỗi.

Thành công không từ trên trời rơi xuống. Làm tốt không phải là điều tự nhiên có được. Bạn phải bỏ ra hàng giờ miệt mài. Không có bí quyết nào khác. Có một câu nói rất hay rằng chữ "E" của nỗ lực (effort) đứng trước chữ "T" của tài năng (talent) trong từ điển. Đúng đấy chứ. Ở đây, hoặc bạn bỏ thời gian, hoặc không thành công. Luôn có việc để làm. Nhưng qua thời gian, tôi cũng học cách giữ khoảng cách, và đôi khi không làm việc lại giúp bạn làm tốt hơn sau đó.

Guardiola trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, đăng tải hôm 29/7/2025.

- Mùa giải vừa qua không dễ dàng với Man City. Nhưng nghĩ mà xem, gần như là cùng đội hình, cùng HLV, cùng phương pháp, cùng đội ngũ hỗ trợ, cùng các nhà vật lý trị liệu... Có năm ông giành mọi thứ, nhưng năm sau lại chẳng ra gì. Ông lý giải thế nào?

- Tôi không nghĩ mọi người nên chỉ nhìn vào năm vừa qua, mà là bảy năm qua. Khi bạn giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, đến một lúc bạn sẽ sa sút. Đó là bản chất con người. Có lẽ chúng tôi đáng lẽ phải thay đổi nhiều cầu thủ hơn, nhưng nói thì dễ hơn làm. Đó là một quá trình phải trải qua, chỉ là nó đến muộn hơn và sâu hơn chúng tôi nghĩ. Không phải tệ đến mức thảm hại, vì chúng tôi vẫn vào chung kết Cup FA và đứng thứ ba ở giải quốc nội, không phải thứ 12. Nhìn lại, có lẽ mùa giải không tệ đến thế. Nhưng đúng là chúng tôi có vài tháng không thắng, khoảng 13 hay 14 trận, điều chưa từng xảy ra. Nhưng nó khiến bạn nhận ra vị trí của mình.

Nói thay cho Man City, tôi nghĩ điều đó rất có ích. Vì thành công khiến bạn lầm tưởng. Chúng tôi không bị lầm tưởng trong nhiều năm, nhưng năm vừa rồi, các cầu thủ chấn thương quá nhiều. Bạn tự hỏi: Tại sao họ chấn thương nhiều thế, trong khi trước đây không vậy? Vì sự tập trung không còn ở những gì cần làm. Khi bạn mất tập trung, bạn dễ chấn thương hơn. Bạn nghĩ: Rồi sẽ hồi phục, rồi sẽ vượt qua... Nhưng đối thủ đang chờ bạn. Tại sao? Vì bạn thắng quá nhiều. Mà thắng thì làm phiền lòng những người không thắng, và họ chờ bạn sảy chân. Đó là những gì đã xảy ra. Nhưng tôi tin điều này sẽ tốt cho năm hay mười năm tới.

- Cũng có rất nhiều người đang chờ đợi ông thất bại. Bởi ông chưa từng có một mùa giải tệ hại nào trước đây.

- À thì, không hẳn. Mùa rồi cũng đâu đến nỗi quá tệ. Ở Ngoại hạng, khi mọi thứ thực sự đi xuống, bạn sẽ kết thúc ở vị trí thứ 12 hoặc 13... Ồ, họ đang chờ tôi ư? Vâng, chắc chắn rồi. Và tôi rất vui được gặp họ (cười). Thật sự vui. Điều đó mang lại năng lượng. Trong cuộc đua này, bạn cần những người nói: "Ồ, được không? Cứ chờ xem!". Họ từng bảo: "Ở Đức, ông ấy sẽ không làm được, ông ấy chỉ thành công ở Barca vì quen thuộc với nơi đó...". "Ở Anh, cứ chờ xem, bóng đá Anh khác lắm...". Nhưng không. Tôi đã làm được. Làm được, làm lại, và làm thêm lần nữa. Ồ, có lúc thất bại ư? Chuyện bình thường thôi.

Guardiola chỉ đạo trong trận Man City hạ chủ nhà Wolves 2-1 trên sân Molineux, Wolverhampton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 20/10/2024. Ảnh: AP

Nhìn xem, có một thứ hiển nhiên trong thể thao là bạn không thể thắng mọi giải đấu bạn tham gia. Tại sao ư? Vì điều đó là bất khả thi. Hoàn toàn bất khả thi. Vậy nên, đôi khi bạn thua, đó là một phần của thể thao. Michael Jordan là người xuất sắc nhất. Anh ấy giành sáu chiếc nhẫn vô địch trong 15 năm thi đấu. Anh ấy thua nhiều hơn thắng. Tiger Woods cũng là người xuất sắc. Anh ấy giành 15 danh hiệu major. Nhưng bạn biết anh ấy đã chơi bao nhiêu giải không? Hơn 100. Anh ấy thua nhiều hơn thắng.

Trong thể thao, bạn thua nhiều hơn thắng. Tôi đã trải qua 16 mùa giải và giành 13 danh hiệu. Vậy nên, đúng, tôi cũng thua một vài lần. Nhưng mọi thứ không đến nỗi tệ. Và trong thể thao, một phần của quá trình là hiểu rằng đối thủ cũng giỏi, họ cũng chuẩn bị tốt, họ cũng có những con người xuất sắc. Mùa trước, nếu chúng tôi bỏ cuộc, nói thật nhé, chúng tôi sẽ đứng thứ 12 ở Ngoại hạng Anh. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi chơi rất tệ, nhưng chúng tôi vẫn ở đó, vẫn chiến đấu... Và cuối cùng, chúng tôi đứng thứ ba. Xét ở Ngoại hạng, nói thật lòng, thành tích đó không phải là tệ.

- Nhưng chính ông là người tự đặt ra tiêu chuẩn cao...

- Chính xác, chính xác...

- Đối với Pep Guardiola, đứng thứ ba có lẽ là một thất bại. Câu hỏi tiếp theo là, với ông, thất bại là gì?

- Tôi rất vui khi được gọi là người thất bại. Tôi yêu những người thất bại. Trong xã hội này, mọi thứ phải hoàn hảo, bạn phải đăng lên Instagram món ăn bạn dùng... "Ồ, tuyệt quá, tôi hạnh phúc lắm". Mỗi ngày, chúng ta phải chứng minh rằng mình hạnh phúc. Ừ thì, tôi buồn, tôi thất bại, tôi thua. Thì sao? Hãy chỉ ra một người không như vậy. Điều quan trọng là hành động, cống hiến hết mình và làm tốt. Và ở điểm đó, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi đã có những lúc dở tệ, kết quả tệ hơn kỳ vọng, nhưng xem này, ngày mai là một cơ hội khác, và tôi sẽ thử lại. Năm tới, tôi sẽ làm tốt hơn. Đó mới là ý nghĩa.

Không có nghề nào, kiến trúc sư, giáo viên, bác sĩ, nhà báo... mà 60.000 người cùng hét lên đòi bạn mất việc cả

- Người ta thường nói rằng thất bại là không cố gắng hoặc bỏ cuộc. Nhưng với ông, thất bại là gì?

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt khi thắng, và bây giờ, khi không thắng, tôi cũng không cảm thấy mình là kẻ thất bại. Anh muốn phán xét tôi ư?

- Không, tôi không có ý đó... (cười)

- Không, tôi không nói anh đang ngồi đây để phán xét tôt (cười). Nếu ai đó muốn trút những thất vọng của mình lên người khác để cảm thấy nhẹ nhõm vì họ thất bại, đó là vấn đề của họ. Đó là vấn đề của những người muốn đổ những thất vọng trong cuộc sống của họ lên tôi và cảm thấy vui vì tôi thất bại. Không sao, chẳng có vấn đề gì với tôi cả. Công việc của tôi là công khai, và tôi phải chấp nhận điều đó. Thắng hay thua... có gì quan trọng đâu?

- Nhưng có rất ít ngành nghề trên thế giới mà người ta lại thấy vui khi mình thất bại.

- Mùa trước, trong bốn hoặc năm tháng, mỗi khi thi đấu sân khách, tôi nghe khán giả hét lên: "Sáng mai ông sẽ bị sa thải". Họ muốn tôi bị đuổi việc. Không có nghề nào, kiến trúc sư, giáo viên, bác sĩ, nhà báo... mà 60.000 người cùng hét lên đòi bạn mất việc cả. Nhưng nghề của chúng tôi được trả lương cao, rất cao, để chấp nhận điều này. Nếu bạn không muốn, hãy làm việc khác. Tôi có một người bạn là nhà văn, anh ấy luôn nói: "Ước gì sách của tôi bị chỉ trích, bị xé toạc như các anh khi thua, vì điều đó nghĩa là nhiều người đọc sách của tôi". Vậy đấy! Có bao nhiêu họa sĩ ước ao tranh của họ được hàng triệu người xem như công việc của chúng tôi?

Bạn phải chấp nhận sự phán xét này. Khi mọi thứ không suôn sẻ, người ta sẽ bình phẩm. Tại sao ư? Vì nó đầy cảm xúc. Đó là adrenaline nguyên chất. Khi đội của tôi đối đầu với đối thủ cùng thành phố, tôi sẽ cười nhạo họ nếu thắng, hoặc họ sẽ cười nhạo tôi nếu đội tôi thua. Những thất vọng của tôi được đặt lên 11 cầu thủ chạy trên sân với đôi giày và quần đùi. Đó là năng lượng thuần túy. Và bạn phải hiểu rằng mình sẽ bị chỉ trích.

Ngày tôi nghỉ hưu, yên tâm đi, chẳng ai chỉ trích tôi nữa vì tôi sẽ biến mất. Nếu bạn muốn làm điều này và đó là đam mê của bạn, bạn sẽ thích nó, nhưng bạn phải chấp nhận sự phán xét. Nếu không, hãy chọn nghề khác. Nhưng ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu bạn may mắn được chú ý, được khen ngợi, được chỉ trích như chúng tôi, thì đó là may mắn lớn lao của nghề này.

Guardiola trao đổi với thủ môn Ederson trong Man City gặp Tottenham ở trận Ngoại hạng Anh ngày 14/5/2024. Ảnh: AFP

- Lần đầu tiên trải qua một mùa giải khó khăn, dù như ông nói, không phải thảm họa, đam mê của ông có còn nguyên vẹn không?

- Có, nhưng nó khác. Hãy tưởng tượng nếu mùa rồi tệ hơn rất nhiều so với thực tế. Thì sao? Mùa tới tôi sẽ bắt đầu lại! Chẳng có gì to tát cả. Có người mong tôi thất bại... Không sao. Chúng tôi đứng thứ ba, một năm không tốt, nhưng hãy chỉ ra đội nào chưa từng trải qua. May mắn là năm tới chúng tôi vẫn được dự cúp châu Âu, không vấn đề gì.

Đam mê của tôi giờ khác so với khi bắt đầu. Lúc đó, tôi có nhiều bất an, nghi ngờ, sợ hãi hơn. Nhưng tôi vẫn yêu nó. Trong bóng đá, có lúc tôi từng nói đủ rồi, kết thúc. Và làm HLV, một ngày nào đó tôi sẽ nói đủ, tôi không còn muốn đối mặt với cầu thủ, chiến thuật của đối phương, họp báo ba ngày một lần, hay ông chủ của mình... Tôi sẽ nói: giờ tôi là ông chủ của chính mình, không cần đặt báo thức, tôi tự quyết định cuộc đời mình. Rồi ngày đó sẽ đến, và khi đó, tôi sẽ dừng lại, hoặc trở lại, hoặc không, tới đó rồi hẵng hay.

- Các cầu thủ, mỗi người trong số họ đều mang dấu ấn của cha mẹ mình, và ngày càng trở nên "đa quốc gia" theo cách riêng. Làm việc với họ có lẽ là công việc phức tạp nhất. Đó gần như là công việc của một nhà tâm lý học, một người cha, một người anh em, đúng không?

- Đúng vậy, nhưng nó cũng rất đáng quý. Thực sự rất đáng quý. Bạn cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời khi làm việc với những con người khỏe mạnh như các cầu thủ bóng đá. Tôi từng là một cầu thủ, và tôi rất yêu quý họ, họ đã mang lại cho tôi rất nhiều. Dù cũng có những lúc tôi mâu thuẫn với một số người, nhưng tôi hiểu rằng con người luôn có một phần nhân tính, dù đôi khi điều đó không còn rõ ràng trong thế giới ngày nay.

Chúng ta thấy những gì xảy ra ở Ukraine hay Palestine – sự thiếu vắng nhân tính của tất cả chúng ta, khi chúng ta không làm gì trước những thảm kịch chỉ cách đây vài giờ bay. Chúng ta vẫn tiếp tục thi đấu. Trước đây, thời Thế chiến thứ nhất, thứ hai, những điều này cũng xảy ra, nhưng không có cách nào để phơi bày. Giờ đây, chúng ta thấy mọi thứ trên truyền hình, trực tiếp, nhưng chẳng có lấy một hành động nhỏ để giải quyết. Câu hỏi ban đầu là gì nhỉ, tôi hơi lạc đề rồi...

- Về các cầu thủ...

- Này nhé, với các cầu thủ, chỉ có một vấn đề duy nhất, tôi sẽ nói thẳng để mọi người hiểu: Tôi có 23 cầu thủ, nhưng chỉ chọn 11 người ra sân mỗi ba ngày. 23 hoặc 22 gì cũng được, nhưng chỉ 11. Những người còn lại, trời ơi, họ cảm thấy tôi không yêu quý họ. Nhưng thật ra ngược lại, tôi còn yêu quý họ hơn vì tôi đau lòng cho họ. Nhưng 11 người không được chọn sẽ nghĩ: "Sao không chọn tôi mà lại chọn người khác?". Chuyện này cũng giống như từ xưa đến nay, cảm giác được yêu thương hay không được yêu thương. Bạn biết tôi muốn gì không? Tôi muốn những người thân của tôi yêu thương tôi, rất rất nhiều. Khi đó, tôi sẽ ổn.

Không có gì tuyệt hơn khi anh làm một cuộc phỏng vấn và được khen: "Trời ơi, bài này hay quá!". Hôm đó anh sẽ thấy hưng phấn vô cùng. Nhưng cứ mỗi ba ngày, tôi phải nói với ít nhất 11 cầu thủ khác nhau: "Cậu không đủ giỏi, tôi không chọn cậu" hoặc "Cậu giỏi, nhưng đồng đội của cậu còn giỏi hơn". Vì thế mà có mâu thuẫn, chỉ đơn giản vậy thôi. Làm sao để giải quyết? Tôi ước gì cả mùa giải chỉ có đúng 11 cầu thủ. Nhưng không thể, vì họ sẽ chấn thương. Bạn không thể thi đấu với bảy người, bạn cần những người dự bị.

Và chúng tôi chăm sóc họ rất tốt. Các chuyên gia dinh dưỡng của đội bóng thì tuyệt vời. Chúng tôi có một bộ phận chăm sóc cầu thủ, lo cho họ, gia đình họ, con cái họ – từ việc tìm trường học, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ nhi khoa. Nếu xe của họ hỏng, chúng tôi cử người tới sửa. Họ có mọi tiện nghi để chỉ cần tập trung vào việc tập luyện và thi đấu tốt. Nhưng họ chỉ muốn ra sân, vì họ rất giỏi, rõ ràng mà? 11 người không được ra sân cũng đều là những cầu thủ xuất sắc. Nhưng vì giới hạn đội hình, đôi khi họ không được thi đấu. Họ sẽ nghĩ: "Tôi ở đây, các ông trả lương cho tôi để tôi chơi bóng, nhưng ông lại nói tôi không được làm điều tôi khao khát nhất".

Nói tôi nghe, làm sao để giải quyết? Bạn nói với họ: "Không sao, cậu tập tốt lắm, cứ tiếp tục nhé". Họ sẽ nghĩ: "Ừ, trận sau mình sẽ được ra sân". Nhưng rồi họ vẫn không được chơi. Lại không được chơi. Làm sao mà không có mâu thuẫn được? Không thể nào.

Càng gần đến ngày thi đấu, những cảm xúc như sợ hãi, vui sướng, hay thất vọng càng kết nối tôi với công việc

- Có cảm giác rằng trí tuệ cảm xúc ít được chú trọng khi làm việc với các cầu thủ. Ông nghĩ sao về điều này?

- Đúng thế, giờ đây mọi thứ đều đang hướng đến trí tuệ nhân tạo. Nhưng trí tuệ cảm xúc thì không bao giờ mất đi. Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được cảm giác khi chúng ta nhìn vào mắt nhau, ôm nhau – những điều ấy không gì thay thế được. Mọi thứ có thể nhanh hơn, chúng ta phân tích nhiều hơn, nhưng những gì chạm đến cảm xúc thì không bao giờ bị thay thế.

Về câu hỏi của anh, tôi không học đại học để có công cụ giải quyết những vấn đề này. Khi tôi bắt đầu huấn luyện ở tuổi 37, mọi thứ đều dựa vào trực giác, cảm nhận. Hôm nay bạn nói chuyện với người này thế này, ôm người kia, nhưng không ôm người khác – tất cả đều dựa vào bản năng. Ngày nay, có rất nhiều khóa học, những người được đào tạo bài bản có thể hỗ trợ bạn, giúp bạn huấn luyện tốt hơn.

- Bây giờ người ta cũng nói nhiều về sức khỏe tinh thần của các cầu thủ bóng đá, và nói chung là các VĐV đỉnh cao. Từng là một cầu thủ, ông có gặp vấn đề gì về sức khỏe tinh thần, như lo âu hay trầm cảm không?

- Lúc mới bắt đầu, đúng là tôi có cảm giác bất an. Thời gian đã giúp tôi có được sự điềm tĩnh, nhưng hãy thử tưởng tượng: bạn đi từ việc tập luyện với những chàng trai 17 tuổi đến việc ngồi trong một buổi họp báo với 60 nhà báo, hay thi đấu trước hàng trăm nghìn khán giả. Kinh nghiệm giúp bạn kiểm soát tốt hơn. Nhưng ngày nay, tôi nghĩ các bạn trẻ gặp khó khăn nhiều hơn, vì áp lực từ những ý kiến bên ngoài. Chúng ta đang được giáo dục không phải từ bên trong hướng ra ngoài, mà ngược lại, từ ngoài vào trong. Mọi thứ từ bên ngoài dễ dàng tác động đến bạn hơn nhiều. Người nào được dạy rằng ý kiến của người khác không quan trọng hơn suy nghĩ của chính mình sẽ có sự ổn định cảm xúc và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ngày nay, chúng ta nghĩ rằng chỉ có ý kiến của người khác là quan trọng. Tôi ăn mặc theo cách tôi thích, nhưng nếu ai đó nói tôi mặc xấu, tôi sẽ bị ảnh hưởng. Ngày mà bạn không còn bị tác động bởi điều đó, sẽ tốt hơn nhiều. Vì chúng ta cứ cố tỏ ra lúc nào cũng hạnh phúc. Đó là một sai lầm lớn. Tôi thường nói với mọi người: buồn cũng được, thất vọng cũng không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua. Như hạnh phúc, rồi nó cũng sẽ qua. Chúng ta thua trận, chúng ta buồn bã, và điều đó cũng bình thường. Chúng ta phải học cách sống với những cảm xúc đó.

Bây giờ, ai cũng muốn lúc nào cũng vui vẻ, luôn cảm thấy ổn. Nhưng giới trẻ ngày nay, họ thực sự gặp khó khăn. Con tôi cũng vậy, chúng khổ sở lắm. Thời chúng tôi, mọi thứ đơn giản hơn, không có quá nhiều lựa chọn. Hồi nhỏ ở quê, tôi nhớ mình chỉ chơi ngoài quảng trường, với xe trượt, xe đạp, hay đá bóng. Tôi chỉ về nhà để ăn trưa, ăn tối, còn lại chẳng ai thấy mặt tôi đâu. Bây giờ thì khác. Trẻ con không ra khỏi nhà nữa. Điện thoại thông minh xuất hiện, và mọi người cứ dán mắt vào đó. Tôi không trách chúng, vì nếu tôi sinh ra ở thời này, có lẽ tôi cũng vậy. Với những người nổi tiếng như chúng tôi, áp lực này càng nhân lên gấp bội, dẫn đến sự bất an, tâm trạng không tốt. Nếu bạn không đủ mạnh mẽ, bạn cần sự hỗ trợ từ những chuyên gia tâm lý, không phải để xem nhẹ vấn đề, mà để nhìn nhận nó theo một cách khác. Các cầu thủ bóng đá luôn bị phơi bày trước áp lực.

HLV Guardiola động viên tiền vệ Matheus Nunes sau trận Man City thua Man Utd 1-2 trên sân nhà Etihad ở vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 15/12/2024. Ảnh: AP

- Nói về các cầu thủ trẻ chịu áp lực khi mới bắt đầu, chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ của Lamine Yamal, người thường được so sánh với Lionel Messi. Ông từng dẫn dắt Messi và giờ nhìn Yamal từ bên ngoài, ông nghĩ sự so sánh này có hợp lý không?

- Tôi nghĩ nên để Lamine Yamal tự do phát triển sự nghiệp của cậu ấy. Sau 15 năm thi đấu, chúng ta sẽ biết cậu ấy giỏi đến đâu. Đừng vội so sánh. Việc được so sánh với Messi đã là một lời khen lớn, giống như so sánh một họa sĩ với Van Gogh – đó là dấu hiệu cậu ấy rất xuất sắc. Nhưng hãy để cậu ấy tự viết nên câu chuyện của mình. Rồi chúng ta sẽ thấy.

- Nhưng nhìn cách cậu ấy chơi, về phong cách, ông có nghĩ...

- Cậu ấy khá xuất sắc, đúng không?

- Có, hay không?

- Messi là một tượng đài. 90 bàn một mùa, suốt 15 năm, không ngừng nghỉ, không chấn thương. Đó là một đẳng cấp khác. Hãy để Yamal phát triển.

- Ông có muốn trở lại Barca một ngày nào đó, hay đó là một chương đã khép lại?

- Đã khép lại rồi. Khép lại vĩnh viễn. Đó là một chương hồi đẹp, nhưng đã kết thúc.

- Hay làm chủ tịch CLB chẳng hạn...

- Không, không! Tôi không phù hợp với vai trò đó.

- Những bài nói chuyện truyền cảm hứng của ông rất nổi tiếng, thậm chí một số được ghi hình. Nhưng ông làm thế nào để tự tạo động lực cho mình?

- Nỗi sợ thất bại, sợ làm sai, sợ mất kết nối với những gì tôi đang làm – những điều đó khiến tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Càng gần đến ngày thi đấu, những cảm xúc như sợ hãi, vui sướng, hay thất vọng càng kết nối tôi với công việc. Con người có khả năng vô hạn, như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Nếu nỗ lực, bạn sẽ được đáp lại. Đó là cách tôi làm. Dĩ nhiên, đôi khi cũng có cái giá phải trả.

- Sau bao năm, khoảnh khắc nào trong bóng đá là khó khăn nhất với ông?

- Khó khăn nhất ư? Nếu chỉ nói về thắng thua, thì đó là cách nhìn quá đơn giản. Luôn có những thất bại, những nỗi thất vọng. Cuối sự nghiệp, người ta có thể nói tôi giành được 39 hay 40 danh hiệu, rất tuyệt. Nhưng điều đọng lại là mối quan hệ với những người bạn làm việc cùng, các cầu thủ, ban huấn luyện... Đó mới là điều ý nghĩa. Có những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cũng có lúc tồi tệ. Tôi đưa ra quyết định, người khác không hiểu, và đôi khi tôi mắc sai lầm. Đó là những thời điểm khó khăn nhất, không chỉ vì thắng hay thua.

- Ông từng nhắc đến việc "cho đến khi đầu óc còn chịu được". Khi một số HLV gần như làm việc đến cuối đời, ông thấy mình sẽ huấn luyện đến bao giờ?

- Tôi không biết. Thật sự không biết. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không làm lâu đến thế... Tôi cũng không chắc nữa. Có thể có những đội ngũ tốt hỗ trợ bạn trong một số việc. Nhưng tôi biết chắc rằng sau giai đoạn với Man City, tôi sẽ dừng lại. Quyết định này đã chắc chắn. Dừng bao lâu thì tôi chưa biết – một năm, hai năm, ba năm, hay thậm chí mười năm. Sau giai đoạn này, tôi cần dừng lại để tập trung vào bản thân, cơ thể mình, và... như người Catalan hay nói, "badar" – thong dong đứng nhìn mọi thứ trôi qua. Tôi ước mình sẽ được như thế, dừng lại và thong dong đứng nhìn đàn bò khi đoàn tàu đi ngang qua.

Ông tôi từng nói: "Mày nhìn tao cứ như bò nhìn tàu chạy qua vậy". Tôi muốn dừng lại và quan sát cuộc sống. Rồi cuộc đời sẽ tự mở lối. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ huấn luyện ở Đức, ở Anh, hay trở thành HLV của Barca. Chúng ta nghĩ mình kiểm soát mọi thứ, nhưng không phải vậy. Chắc chắn sẽ có điều gì đó xuất hiện, và tôi sẽ tự hỏi: "Mình có muốn làm điều này không?" Nếu không, tôi sẽ tìm được hướng đi. Kế hoạch của tôi sau Man City là dừng lại, và rồi sẽ tính tiếp.

Hoàng Thông (theo Revista GQ)