Câu hỏi này không xa lạ với nhiều phụ huynh Việt Nam. Tôi thường nghe các bậc cha mẹ lo lắng: "Con mình có khiếu gì không? Cho con học thêm môn gì để phát huy sở trường?". Thầy cô cũng băn khoăn: "Làm sao biết học trò mình thuộc típ nào để định hướng?". Đằng sau những câu hỏi như vậy là giả định ngầm: mỗi đứa trẻ có một "số phận" hay "thiên chức" riêng đang chờ được khám phá.
Những giả định này sẽ quyết định cách bạn nhìn bản thân lẫn con cái, học sinh mỗi ngày: Liệu bạn đang tìm kiếm điều gì "có sẵn", hay đang đồng hành để "tạo ra" những khả thể mới?
Trước khi trả lời, hãy cùng nhìn nhận lại rằng: giáo dục, khác với trọng lực hay quang hợp, không phải hiện tượng tự nhiên. Nó là một cấu trúc xã hội được tạo thành từ những niềm tin và giá trị mà một cộng đồng cùng chia sẻ, kiến tạo và đồng thuận qua thời gian.
Điều này nghĩa là không có một công thức giáo dục đúng tuyệt đối như định luật vật lý. Những gì chúng ta gọi là "giáo dục tốt" hay "mục tiêu giáo dục" phản ánh những lựa chọn, ưu tiên và giá trị muốn hiện thực hóa của một xã hội vào một thời điểm cụ thể.
Người Hy Lạp cổ đại tin giáo dục là rèn luyện công dân tự do cho một xã hội dân chủ. Nho giáo tin giáo dục là con đường tu dưỡng nhân cách. Phật giáo lại nhấn mạnh tiến trình tu học của một người nhằm chứng ngộ sự thật của đời sống, đoạn trừ phiền não, hiển lộ trí tuệ và từ bi có sẵn, qua đó tự giải thoát khỏi khổ đau. Còn nhiều hệ thống giáo dục đương đại tin giáo dục là trang bị kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động.
Việt Nam đang ở đâu trong phổ giá trị này?
Nhiều phụ huynh vừa muốn con "phát triển toàn diện, tự do sáng tạo", vừa lo lắng con "không theo kịp bạn bè, thua thiệt trong cuộc đua". Chúng ta vừa nói về "tôn trọng cá tính riêng", vừa áp lực con phải "đúng khuôn mẫu" - học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Sự lẫn lộn này phản ánh việc chúng ta chưa thực sự rõ ràng về câu hỏi: Giáo dục để làm gì?
Vậy nên, những gì tôi chia sẻ dưới đây không phải là chân lý phổ quát, mà là một lựa chọn cá nhân, xuất phát từ những gì tôi tin tưởng về bản chất con người và vai trò của giáo dục trong xã hội.
Quan điểm của tôi được hình thành từ ba góc nhìn lớn:
Thứ nhất, về con người: Mỗi người không sinh ra với một kịch bản cuộc đời viết sẵn. Chúng ta tự quyết định con đường, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn, và qua đó tự kiến tạo cuộc sống cũng như ý nghĩa cuộc đời của chính mình. Không có "số phận" hay "thiên chức" nào đặt trước, chỉ có vô số khả thể và quyền tự do lựa chọn.
Thứ hai, về cách học: Mỗi người học không phải là cái bình rỗng chờ được đổ đầy, mà là người thợ xây tích cực dựng nên "lâu đài tri thức" của chính mình. Người dạy không truyền đạt tri thức như photocopy, mà tạo môi trường và cung cấp nguyên liệu để người học tự trải nghiệm, tự suy ngẫm, tự kết nối các mảnh ghép thành một bức tranh riêng có ý nghĩa cá nhân.
Thứ ba, về vai trò xã hội: Giáo dục không chỉ giúp người trẻ thích nghi với xã hội hiện tại, mà còn là phương tiện để kiến thiết một xã hội mới tốt đẹp hơn. Thông qua việc hình thành những hệ thống hiểu biết, quan niệm và giá trị mới ở thế hệ trẻ, giáo dục có sức mạnh chuyển hóa, cải thiện thực trạng xã hội.
Ba góc nhìn này, tuy khác nhau về trọng tâm, đều hội tụ về một điểm: Con người không phải sản phẩm cố định của tự nhiên hay số phận, mà là chủ thể năng động có thể tự kiến tạo bản thân, tri thức, và xã hội nhờ vào nguồn lực giáo dục cung cấp.
Tôi thấy điều này cộng hưởng với một quan điểm trong tư tưởng Phật giáo: Không có một "cái tôi" cố định, bất biến nào đang chờ được tìm ra. Cái được gọi là "tôi" chỉ là dòng chảy liên tục của những hiện tượng thân-tâm khởi sinh không ngừng qua tương tác với môi trường, với người khác, với chính mình. Chính vì con người luôn thay đổi, luôn "đang trở thành", nên mỗi người thực sự có vô hạn tiềm năng, không bị giới hạn bởi một "bản chất cố định" nào cả.
Do đó, câu trả lời của tôi là: Giáo dục là để kiến tạo, để tạo ra, chứ không phải để tìm kiếm cái gì đã có sẵn như một viên ngọc chờ được đánh bóng.
Tôi cho rằng, động từ "tìm ra" mang theo một giả định ngầm: có một cái gì đó cố định, đã được xác định sẵn, chỉ cần được phát hiện. Giống như khi chúng ta đi tìm khoáng sản dưới lòng đất - nó đã ở đó rồi, chỉ cần công cụ và phương pháp phù hợp để khai quật. Nhưng con người không phải kim cương thô với hình dạng hoàn hảo ẩn chứa bên trong. Con người là sinh thể năng động, luôn biến đổi, luôn trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Đương nhiên, mỗi đứa trẻ sinh ra với những tính khí và đặc điểm sinh học riêng. Có bé tự nhiên năng động, có bé trầm tĩnh; có bé nhạy cảm với âm thanh, có bé lại nhạy với hình khối màu sắc. Nhưng những nền tảng này không xác định trước con người chúng sẽ trở thành. Chúng chỉ là nguyên liệu thô để bắt đầu kiến tạo. Giống như đất sét có tính chất riêng, nhưng chiếc bình sẽ có hình dạng nào phụ thuộc vào đôi tay người thợ gốm, và quan trọng hơn, vào chính khối đất sét đó khi nó "cộng tác" với người thợ trong quá trình tạo hình.
Trong thực tế, khi nghĩ "Giáo dục là tìm ra tài năng", chúng ta thường rơi vào những cạm bẫy: cho con học thử đủ thứ rồi chờ xem con "giỏi" cái gì. Test IQ để xem con "thông minh" kiểu nào. Hoặc tệ hơn, khi không thấy con nổi bật ở lĩnh vực nào, ta kết luận con "bình thường", rồi thôi không đầu tư thêm. Cách tiếp cận này vô tình đặt con vào khuôn, và tước mất của con cơ hội được khám phá, được thử nghiệm, được trở thành người mà con muốn.
Ngược lại, khi ta nghĩ "Giáo dục là tạo ra con người", chúng ta tạo không gian để con tự khám phá niềm đam mê, tự phát triển năng lực qua thử thách và sai lầm, tự hình thành những mục tiêu sống của chính mình. Chúng ta không hỏi "Con giỏi cái gì?", mà hỏi "Con muốn khám phá điều gì? Con thích làm gì?".
Do đó, giáo dục kiến tạo không chỉ là quá trình ghi nhớ và gợi nhớ, không chỉ phân tích và đánh giá bằng lý trí, mà là quá trình thể nghiệm đầy đủ với cơ thể, cảm xúc, tâm trí. Kiến tạo không phải là việc dễ dàng, nên giáo dục cần nuôi dưỡng sức mạnh nội tâm để người học có thể tự điều chỉnh và phục hồi trước những thách thức; cũng như tạo không gian an toàn để họ thử nghiệm, sai lầm, suy ngẫm; và cung cấp đủ tri thức, kinh nghiệm phong phú để họ tự xây dựng "lâu đài tri thức" của riêng mình.
Nhà triết học Jean-Paul Sartre từng nói: "Con người bị kết án phải tự do". Tôi muốn thêm một vế nữa là: "Và giáo dục là để giúp chúng ta gánh vác sự tự do đó với trách nhiệm, với lòng can đảm, và với niềm tin vững chắc vào khả năng kiến tạo cuộc đời của chính mình".
Câu trả lời của bạn về "giáo dục là tìm ra hay tạo ra" sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn đối xử với con, với học trò, với chính bạn mỗi ngày. Nếu bạn tin vào "tìm ra", bạn sẽ tìm kiếm dấu hiệu của cái gì đã có sẵn, với nỗi sợ bỏ lỡ. Nếu bạn tin vào "tạo ra", bạn sẽ đồng hành trong hành trình kiến tạo không ngừng, với tò mò và niềm tin.
Vậy bạn đang tìm kiếm cái gì có sẵn, hay đang kiến tạo những khả thể mới?
Lương Dũng Nhân