Mùa xuân đầu tiên ta có nhau
Niềm vui đầy ắp, gợn chút sầu.
Mắt hướng xa xăm, lòng mong ước:
Niềm vui sum họp những xuân sau.
Đây sẽ là năm đầu tiên tôi đón Tết không có chồng bên cạnh và có lẽ vĩnh viễn là như thế.
Trang đời yêu thương, chúng tôi cùng nhau viết còn dang dở. Một cơn lốc oan nghiệt cuốn anh đi mất, để lại cho tôi và kết tinh tình yêu ấy nỗi hụt hẫng quá lớn. Nỗi nhớ anh dâng đầy trong trái tim tôi. Tôi tìm lại bóng hình anh phảng phất trong những tấm ảnh kỷ niệm năm nào. Lòng nhói đau như có muôn nghìn mũi dao cứa vào quặn thắt. Nhà bên cạnh bỗng vang lên những giai điệu xuân quen thuộc nhưng lại gợi trong tôi nỗi buồn man mác: “… Nếu xuân này vắng anh, ong bướm thôi dệt duyên lành. Dây tơ trùng cung lỡ phiếm cho khúc hát ái ân từ nay lỡ tơ duyên…”.
Đôi vai gầy từ ngày anh ra đi càng thêm nặng trĩu với bao bổn phận, trách nhiệm. Tôi phải tăng ca thường xuyên, mong chu toàn việc ăn học của con. Có những phút giây mệt mỏi, tôi lục lại những tin nhắn yêu thương của anh trong điện thoại, mường tượng lại tất cả những điều ngọt ngào anh dành tặng vợ mỗi ngày. Vô tình, tôi chạm vào dòng tin nhắn mang tâm sự của anh “Anh nhớ cái Tết ở quê lắm em ơi”.
Ký ức lại ùa về trong tôi, tôi nhớ lắm đôi mắt hoang dại, xen lẫn tiếng thở dài của anh. Anh từng nói: “Từ hồi cưới nhau đến giờ, có đôi lần chúng mình về thăm quê nhưng chưa một lần đón Tết ở nơi ấy. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn thôi em à. Anh biết mẹ hiểu nhưng mẹ sẽ buồn lắm đấy”. Tôi chưa từng xa quê, không hiểu cảm giác của người tha hương. Dù vậy, tôi có thể cảm nhận từ trong sâu thẳm đáy mắt ấy chứa đựng một nỗi nhớ thương da diết. Tôi ôm chặt anh vào lòng, thủ thỉ: “Năm nay, chúng mình cố gắng nhiều hơn nữa, dành dụm tiền về quê đón Tết đi anh. Không cần phải trăn trở nhiều như vậy nữa, còn đôi tay thì kiếm tiền lại mấy hồi”. Đang trầm tư, mắt anh bỗng rực sáng niềm vui. Anh nắm lấy tay tôi, tôi gục đầu vào vai anh, cùng mơ về khung cảnh gia đình sum họp vui xuân ở quê, tim đập những nhịp hân hoan lạ kỳ.

Gia đình đầm ấm biết bao
Có chồng, có vợ con, chào xuân tươi
Hoa cười nở rộ trên môi,
Hẹn xuân sau sẽ về nơi quê mình.
Kế hoạch tiết kiệm mới được nửa đường, cánh tay anh phải buông khỏi tay tôi chỉ vì chứng đột quỵ. Tôi ngỡ ngàng tưởng đó chỉ là giấc mơ hoang đường, nhưng chờ hoài mà không thấy mình tỉnh lại. Tôi đành chấp nhận thực tại, anh đã rẽ lối thiên đường, phần đời sau này chỉ còn mỗi hai mẹ con chung bước. Tôi lao vào công việc mong tìm sự lãng quên, mặc kệ dòng thời gian trôi mải miết. Bất giác nhìn lại, mới đó mà xuân nữa lại về.
Xuân năm nay với bao khó khăn chồng chất, những tưởng dự định về quê chồng đón Tết với tôi đành gác lại nhưng rồi một cánh cửa khác đã mở ra. Công ty tôi quyết định tài trợ một phần giá vé xe để nhân viên về quê vui xuân. Tôi mừng rỡ đăng ký ngay hai suất cho hai mẹ con, thay chồng viết tiếp giấc mộng đoàn viên còn bỏ ngỏ. Tôi muốn bên mẹ những ngày xuân an lành giúp mẹ vơi đi nỗi đau đớn khi nhớ về đứa con bạc mệnh. Và để cho con gái tìm về với cội nguồn, với ngày Tết đặc trưng của Nghệ An quê cha.

Bức tranh hạnh phúc ngọt ngào,
Bỗng anh đi mất, tan vào hư vô.
Giờ em viết tiếp giấc mơ,
Đoàn viên bên mẹ, cùng chờ Tết sang.
Cầm tấm vé xe trong tay, tôi nửa mừng nửa tủi. Mừng vì lời hứa về quê chồng đón Tết cũng sắp thành hiện thực. Tủi vì trong chuyến xe ấy không có bờ vai vững chắc đi chung. Gạt qua một bên những nghĩ ngợi, ngăn dòng lệ sắp sửa tuôn ra, tôi đến bên bàn thờ thắp một nén hương cho chồng, thầm thì: “Trên thiên đường anh có thấy giấc mộng đoàn viên đang đến rất gần với em và con?”. Không có lời đáp nhưng tôi tin anh biết cả và đang rất vui.
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, gọi về quê cho mẹ: “Tết này con sẽ về bên mẹ, mẹ ơi”. Đầu đây bên kia âm thanh ngắt quãng, thi thoảng vang lên tiếng nấc nhẹ. Chắc là mẹ đang khóc vì mừng. Có phải mẹ chờ lắm món quà đoàn viên năm nay?
Lê Ngọc Bích Vân
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |