Tôi năm nay 35 tuổi, có vợ và hai con nhỏ. Tổng lương của hai vợ chồng tôi khoảng 70 triệu đồng một tháng – một con số có vẻ đáng mơ ước với nhiều người. Nhưng đến giờ, vợ chồng tôi vẫn đang phải thuê nhà ở Sài Gòn. Đôi khi tôi cũng tự hỏi: "Tại sao với mức thu nhập này, mình vẫn chưa thể mua được một căn nhà tử tế để an cư?".
Mọi người hay nghĩ lương cao đồng nghĩa với mua nhà dễ, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Vì sao?
Thứ nhất, giá nhà đang tăng quá nhanh, khiến tôi tiết kiệm kiểu gì cũng không đuổi kịp. Căn hộ ở các quận vùng ven bây giờ rẻ nhất cũng 2,5–4 tỷ, trong khi nhà phố toàn trên 5–6 tỷ đồng. Vợ chồng tôi cố gắng tiết kiệm, dành dụm mỗi tháng giỏi lắm cũng chỉ được 15–20 triệu (sau khi trừ đủ thứ chi tiêu trong bối cảnh giá cả ngày càng đắt đỏ). Tính ra, mỗi năm, chúng tôi cũng chỉ tích lũy được 200–250 triệu đồng. Cuối cùng, bất động sản vẫn luôn tăng giá nhanh hơn. Năm rồi, tôi mới nhắm căn hộ 3,2 tỷ, thì năm nay đã tăng giá thành 3.8 tỷ rồi.
Thứ hai, chi phí nuôi hai con nhỏ ở Sài Gòn khiến tôi không thể có dư nhiều. Nuôi con ở thành phố thực sự là một bài toán kinh tế rất đau đầu với mọi cặp vợ chồng. Tính sơ sơ một tháng, tiền thuê nhà của tôi khoảng 10 triệu đồng, tiền học cho hai bé, ăn uống, điện nước, người giúp việc, lo cho nội ngoại hai bên... Tổng cộng, mỗi tháng chúng tôi phải chi ra gần 50 triệu, còn lại để dành được 20 triệu là hết sức.
>> 'Tôi không tranh nổi suất mua nhà ở xã hội 25 triệu đồng một m2'
Có người nói tiêu nhiều như vậy thì bao giờ mới đủ tiền mua nhà? Nhưng chúng tôi cũng đâu thể sống "bóp mồm bóp miệng" mãi chỉ để mua nhà? Có con tôi còn nhỏ, cần một điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện, thế nên, tôi thà chọn ở thuê cho cuộc sống ổn định, không quá căng thẳng, thay vì sống khổ để cố mua nhà rồi mắc kẹt trong nợ nần.
Thứ ba, mua nhà đi kèm với rủi ro mà không phải ai cũng dám gánh. Tôi từng tính vay 2,5 tỷ để mua nhà, trả góp 20 năm. Nhưng tính ra, mỗi tháng tôi sẽ phải gánh 20–25 triệu cả gốc lẫn lãi. Chỉ cần một trong hai vợ chồng tôi mất thu nhập là xem như "vỡ trận". Tôi không muốn mua nhà bằng mọi giá để rồi không còn khoản nào cho khẩn cấp, hay con bệnh, bản thân mất việc, hay cần hỗ trợ người thân...
Thứ tư, chờ thời điểm phù hợp không có nghĩa là bỏ cuộc. Không phải tôi từ bỏ giấc mơ an cư. Chỉ là tôi muốn chọn con đường an toàn hơn: chỉ mua nhà khi đã tích lũy đủ, hoặc tìm đất xa hơn (Bình Dương, Long An...) để xây dần dần. Tôi chờ giá nhà điều chỉnh, tìm dự án phù hợp, đợi chính sách ưu đãi lãi suất... nói chung là chậm nhưng chắc.
Với mức lương 70 triệu đồng như vợ chồng tôi, tuy không nghèo nhưng thực sự cũng không đủ dư dả để bất chấp vay mua nhà ở Sài Gòn. Tôi chia sẻ điều này không phải để than nghèo, mà để mọi người thấy rõ một thực tế: thu nhập tốt chưa chắc đã mua được nhà, nhất là khi có con nhỏ, nhiều trách nhiệm, và muốn sống cân bằng.
Có điều, tôi tin, miễn là bản thân còn cố gắng, quản lý tốt tài chính, và giữ được sự tỉnh táo, thì giấc mơ an cư sớm muộn cũng thành hiện thực.
- Tôi đổi đời nhờ liều vay 80% mua nhà Sài Gòn khi lương 12 triệu
- Tôi gặp may nhờ hai lần mua hụt đất
- Lãng phí 80 tỷ mua shophouse 'chỉ ở chứ không làm ăn gì được'
- Quyết định vay 200 triệu mua nhà thay đổi cuộc đời tôi
- Ác mộng tuổi 30 vay hai tỷ để mua nhà 3 tỷ
- Tôi chết lặng vì căn nhà muốn mua tăng giá từ 4,5 tỷ lên 5 tỷ đồng