Các nhiệm kỳ trước đã góp phần tạo nhiều nền tảng pháp lý và thể chế quan trọng, làm "đường ray" ban đầu cho người kế nhiệm. Nhưng đổi mới giáo dục không giống một dự án xây xong là bàn giao. Nó là quá trình chỉnh sửa liên tục trên một guồng máy đang chạy, vừa chở tương lai trẻ con, vừa gánh nỗi lo của giáo viên, vừa chịu áp lực dư luận và kết quả nhiều khi không thấy ngay được.
Thách thức với tân Bộ trưởng vì thế cũng không nhỏ.
Đầu tiên là những công việc đang cần tiếp tục hoàn thiện, liên quan tới: sách giáo khoa, cơ chế tuyển sinh, dạy thêm học thêm... Một trong những nỗi sợ của học sinh và phụ huynh là mỗi năm lại một cuộc tranh cãi về sách giáo khoa, về học thêm dạy thêm; mỗi mùa tuyển sinh lại một lần đổi quy chế...
Giáo dục chạm đến mọi nhà nên mọi điều bất cập đều dễ bùng lên thành cuộc thảo luận của cả xã hội, ít nhiều tác động tới nhà làm chính sách. Dù vậy, điều cần tránh là phản xạ "chữa cháy" - siết cái này, nới cái kia khiến chính sách trở nên vá víu.
Sức ỳ của bộ máy và bệnh thành tích là thứ làm suy giảm động lực cải cách nhanh nhất. Nếu hệ thống vẫn quen tư duy "đúng quy trình", "đủ hồ sơ", "đẹp báo cáo" thì ý tưởng dù hay cũng bị xé nhỏ thành công văn.
Cùng lúc, một thách thức đang đến rất nhanh: AI trong giáo dục. AI có thể giúp giảm việc hành chính, hỗ trợ soạn bài, cá nhân hóa học tập; nhưng cũng có thể làm bùng gian lận, chạy theo phần mềm, biến đổi mới thành phong trào. Nhiều nơi đang lúng túng: cấm thì không xuể, thả thì mất kiểm soát.
Vì vậy, một kỳ vọng khác liên quan đến việc sớm định ra nguyên tắc tối thiểu: chuẩn liêm chính học thuật, chuẩn dùng AI có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu học sinh, và ưu tiên những ứng dụng giúp thầy cô bớt việc giấy tờ.
Điểm sáng là khung pháp lý và các nghị quyết lớn, đặc biệt Nghị quyết 71, đang tạo nền để làm bài bản hơn và có kỷ luật hơn. Nhưng có khung chưa đủ; khung chỉ phát huy khi người đứng đầu bám vào đó để chọn đúng những "điểm nóng" có tính chiến lược: nút thắt đang sốt nhất mà tác động lan rộng nhất, rồi làm đến nơi đến chốn để bật ra đột phá. Đổi mới thể chế và phân cấp cũng chỉ có ý nghĩa khi phân quyền đi kèm chuẩn tối thiểu, dữ liệu minh bạch và kiểm định thực chất; nếu không, phân cấp dễ thành "đẩy việc", trường học lại gánh thêm giấy tờ.
Vì vậy, tôi rất mong nhìn thấy vài thay đổi rất cụ thể. Tuyển sinh bớt rối, nguyên tắc ổn định, công bố sớm, giảm "đường tắt" cộng điểm, quy đổi gây bất công. Trường học bớt hồ sơ sổ sách, bớt chỉ tiêu hình thức, để thầy cô còn thời gian cho bài giảng và cho học trò. Nếu đã nói giảm áp lực thi cử, thì phải dám cắt bớt những thứ hình thức, dọn lại cách kiểm tra - đánh giá, để học sinh học vì năng lực thật chứ không học vì nỗi sợ bị xếp hạng. Hiện đại hóa việc thi kiểm tra với nguồn lực xã hội hóa, và công nghệ thi kiểm tra cần được dành cho sự ưu tiên cao.
Không thể nói đến đổi mới mà bỏ quên giáo viên. Nếu thầy cô kiệt sức vì sổ sách và áp lực thành tích, cải cách sẽ tắc ở cửa lớp. Giáo viên cần được bảo vệ theo nghĩa đúng: giảm việc vô nghĩa, nâng năng lực nghề, cải thiện điều kiện làm việc trong khả năng, đồng thời giữ kỷ cương và chuẩn mực nhà giáo để môi trường học đường tử tế hơn.
Câu chuyện nhân lực chất lượng cao cũng không đi xa nếu xương sống của ngành là giáo dục phổ thông ít được quan tâm, và xã hội vẫn dồn hết vào một con đường đại học. Phân luồng và giáo dục nghề phải trở thành lựa chọn đáng tự hào, có liên thông rõ ràng, học đi đôi làm, chuẩn kỹ năng theo thị trường lao động.
Có một điều thực tế mang tính tiên quyết: Bộ trưởng không thể một mình làm nên chuyện nếu "bộ máy đầu não" không được ráp đúng người, đúng việc. Thành tựu của một bộ ngành còn phụ thuộc vào đội ngũ lãnh đạo cục/vụ - những người sẽ góp phần đảm bảo tính hiệu quả của các quyết sách bằng năng lực, sự sáng tạo và tinh thần chịu trách nhiệm của mình.
Đổi mới giáo dục không phải cuộc đua phát minh chính sách, mà là năng lực tổ chức thực thi nhất quán để xã hội cùng đi. Và thước đo của sự lãnh đạo không nằm ở lời hứa đầu nhiệm kỳ, mà nằm ở việc người dân thấy giáo dục bớt rối, giáo viên bớt kiệt sức, học sinh bớt áp lực vô nghĩa - từng học kỳ một.
Hoàng Ngọc Vinh