Sách dày 478 trang, kết hợp chữ viết và tranh màu, ra mắt độc giả Việt hồi tháng 4. Tác phẩm kể về Mona, cô bé chỉ còn một quãng thời gian nhất định để ngắm nhìn, lưu giữ hình ảnh về thế giới trước khi vĩnh viễn mất thị lực. Ông ngoại Henry, thay vì đưa cháu gái đến bác sĩ, đã dành 52 tuần cùng em khám phá kiệt tác nghệ thuật tại các bảo tàng nổi tiếng như Louvre, Orsay và Beaubourg. Những địa danh ấy cũng lần lượt là tên gọi của ba phần chính trong tác phẩm.

Bìa "Đôi mắt của Mona". Sách do NXB Phụ nữ, Công ty Nhã Nam ấn hành. Ảnh: Nhã Nam
52 chương sách gắn với 52 bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng và triết lý nhân sinh mà người ông lựa chọn truyền tải: Sandro Botticelli - Học cách đoán nhận, Raphael - Nuôi dưỡng sự lãnh đạm, Rembrandt - Hãy tự biết mình. Mỗi lần thăm bảo tàng là cơ hội để hai ông cháu bàn luận, đối thoại với nghệ thuật, từ đó ngẫm nghĩ, soi chiếu bản thân.
Trong chương hai - Leonardo da Vinci - Mỉm cười với cuộc sống, sau khi cùng cháu gái quan sát nụ cười của nàng Mona Lisa, Henry đúc rút: "Leonardo nói rằng hội họa gợi lên một cảm giác phản chiếu (...) Và hình ảnh một phụ nữ mỉm cười, với nụ cười hiền hòa này, là lời mời gọi ta hãy mỉm cười theo cách tương tự. Đó chính là năng lượng mà bức tranh của ông ấy tìm cách mang lại: mở lòng với cuộc đời, mỉm cười với cuộc đời, ngay cả khi phải đối mặt với những gì chúng ta không nhận thức được một cách đầy đủ và rõ ràng, với những gì vẫn còn tăm tối và dị hình, với một thế giới hoang vu và mù mịt".
Sách còn bàn luận về cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống. Tác giả trích dẫn câu nói kinh điển của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry: "Người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim, con mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử". Việc khuyến khích Mona phân tích từng đường nét, chi tiết, chỉ ra ý nghĩa tiềm ẩn sau các tác phẩm nghệ thuật chính là nỗ lực của ông ngoại nhằm trang bị cho cháu gái "đôi mắt tâm hồn", khả năng cảm nhận thế giới bằng nhiều giác quan. Qua thời gian, sự suy giảm thị lực vật lý tỷ lệ nghịch với sự trưởng thành trong nhận thức của Mona. Cô bé học được rằng việc "thấy" không đơn thuần là hành động "nhìn", quan sát ở bề mặt, mà là quá trình tư duy, kết nối bằng trí tuệ và trái tim.
Tiểu thuyết còn được xuất bản với phiên bản chữ nổi Braille dành cho cộng đồng người khiếm thị. Tác giả nhấn mạnh thông điệp: việc cảm nhận cái đẹp, nghệ thuật không là của riêng ai mà luôn rộng mở với những người có tâm hồn nhạy cảm, dám vượt lên giới hạn thể xác.
Vốn là sử gia nghệ thuật, tác giả vận dụng kiến thức chuyên ngành vào tác phẩm nhưng không gây khó hiểu, nhờ những câu chuyện gần gũi. Nhà văn giải thích cho người đọc những khái niệm căn bản về trường phái, thời kỳ, cảm hứng nghệ thuật và phân tích, bóc tách từng chi tiết trong các tác phẩm. Mạch truyện linh hoạt, đan xen các yếu tố hư cấu khi viết về những chuyển biến bệnh tình của Mona như cơn đau đầu, trạng thái thôi miên.

Tác giả Thomas Schlesser. Ảnh: La Croix
Thomas Schlesser, 47 tuổi, là sử gia nghệ thuật, giám đốc Quỹ Hartung Bergman, giáo sư Đại học Bách khoa (École Polytechnique). Ông đã xuất bản nhiều tiểu luận nghệ thuật và được công nhận là một trong những học giả có ảnh hưởng trong thế giới nghệ thuật đương đại.
Đôi mắt của Mona là tiểu thuyết đầu tay của Thomas Schlesser. Cuốn sách được dịch sang 37 ngôn ngữ, bao gồm cả chữ nổi Braille. Tại Việt Nam, theo Nhã Nam, tác phẩm tái bản chỉ sau hơn một tuần phát hành.
Khánh Linh