Tôi 26 tuổi, là con gái thành phố; còn em là chàng trai 24 tuổi, sống ở quê ngoại tôi. Suốt hơn 10 năm tôi không về quê, cả hai chưa từng gặp nhau. Tết năm ngoái, vì mẹ muốn tôi về thăm họ hàng nên tôi thu xếp về, lần đầu tiên gặp em.
Em là em họ 5 đời của tôi, cao to, ngoại hình dễ nhìn. Ấn tượng của tôi về em là người nụ cười rất đẹp và sự chu đáo. Những ngày Tết đó, em chở tôi đi khắp nơi. Tôi thấy vui khi có một người em họ dễ thương như vậy mà bấy lâu nay mình không hề biết. Sau khi tôi lên lại thành phố, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Ngày nào cả hai cũng nói chuyện rất vui, dần dần tôi thấy thương em. Có những lúc không nói chuyện, tôi lại nhớ em, dù biết em đã có bạn gái.
Theo lời hứa, tôi lại về quê thăm em. Chúng tôi đi chơi cùng nhau rất vui. Em nói rất nhớ tôi, thương tôi, muốn nhìn thấy khuôn mặt cười nũng nịu của tôi. Tôi chỉ cười trừ rồi thôi. Đến tối, khi cả hai đi nhậu, mọi chuyện đã khác, tôi và em đã đi quá giới hạn. Chúng tôi đều hiểu mối quan hệ này chỉ là giải tỏa sinh lý cho nhau. Thế nhưng, em luôn dành cho tôi một tình cảm nhiều hơn so với bạn gái. Tôi chấp nhận mối quan hệ ấy chỉ để được ở bên người em họ mà tôi yêu. Dù cả hai đều biết rằng, trong họ hàng chúng tôi có thể ở gần nhau nhưng về tình cảm thì không thể đi xa.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao để giảm bớt nỗi nhớ em. Trong khi đó, đang có một người đàn ông ở Mỹ yêu tôi rất nhiều, sẵn sàng cưới tôi. Tôi phải làm sao đây?
Huyền Ngân