De Gea từng đoạt bảy danh hiệu cùng chủ sân Old Trafford, trong đó có Ngoại hạng Anh 2013 và Europa League 2017.
Từng đứng giữa những lời đề nghị từ Arab và Anh sau khi rời Man Utd, nhưng David de Gea đã chọn Fiorentina hè 2024. Một nhà vô địch lẽ ra có thể hướng tới những sân khấu lớn hơn. Nhưng với thủ thành người Tây Ban Nha, ở tuổi 33 khi ấy, đó còn là một lựa chọn sống.
- Anh đã chơi nhiều trận nhất trong sự nghiệp cùng Juan Mata, người từng nói phẩm chất nhà vô địch của anh là cách chơi điềm tĩnh, gần như "vô tư lự".
- Tôi nói chuyện với Juan gần như mỗi ngày, tôi xem anh ấy như người bạn thân. Đúng, tôi cảm thấy mình là người thực sự bình tĩnh, nhưng tôi nghĩ đó là trạng thái tinh thần mà tôi cố gắng truyền tải, chẳng hạn khi điều phối hàng phòng ngự. Nhưng tôi luôn cố gắng thể hiện cá tính trên sân.
- Từng góp mặt trong nhiều phòng thay đồ với những cầu thủ hay nhất thế giới, anh có thấy ngộp trước sự thay đổi của thời cuộc, của thế hệ?
- Khi mới đến Anh, tôi còn rất trẻ. Tôi chẳng nói chuyện với ai cả. Tôi đã chứng kiến hai thời đại: mối quan hệ giữa các cầu thủ là điều thay đổi nhiều nhất trong bóng đá, một điều... khiến tôi khá nặng lòng. Khi tôi còn là một chàng trai trẻ, bước vào phòng thay đồ, điều đầu tiên tôi làm là chào hỏi. Nếu ai đó nói chuyện với tôi, tôi trả lời; còn không, tôi giữ im lặng và lắng nghe các đàn anh, không làm phiền.
Bây giờ thì khác hẳn: các cầu thủ trẻ gần như chẳng chào hỏi. Sự tôn trọng như trước đây không còn nữa, tôi nghĩ nó đã mất và giờ là một thế giới hoàn toàn khác. Trong vài năm gần đây, ngay cả ở Tây Ban Nha, tôi cảm thấy mình lạc lõng. Tôi thường nói về chuyện này với Mata và Herrera: chúng tôi thuộc về một thế hệ khác. Tôi thấy khó chịu khi nhìn những cầu thủ trẻ, những người chưa đạt được gì trong bóng đá, nhưng chỉ sau một trận đấu đã cảm thấy mình như đã làm được tất cả. Tôi khó hiểu được lối suy nghĩ này.
- Anh có nghĩ rằng ngày nay, việc cảm thấy mình là một cầu thủ dễ dàng hơn không?
- Trước đây khó hơn rất nhiều. Thậm chí, gần như không thể tìm được sự ổn định ở tuổi 17. Sự thay đổi thế hệ này khiến tôi trăn trở. Khi mới đến Anh, tôi còn rất trẻ và nhút nhát. Bây giờ, với nhiều kinh nghiệm hơn, tại Fiorentina, hầu như tất cả đồng đội đều trẻ hơn tôi. Vì vậy, tôi cố gắng nói chuyện với mọi người và giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Tôi muốn trở thành một hình mẫu cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi muốn là tấm gương cho những ai coi tôi như một cầu thủ kỳ cựu.
- Quãng thời gian không bến đỗ trong suốt một năm thế nào? Tôi nghe nói trong thời gian đó, anh đã từ chối các lời đề nghị từ Arab và cả Anh, trong trường hợp này là vì tình yêu với Man Utd. Vậy tại sao lúc đó anh chọn tạm dừng, dù có thể có bến đỗ mới ngay tức thì?
- Tôi sống giữa Madrid và Manchester. Khi cảm thấy muốn trở lại tập luyện để lấy lại phong độ, tôi bắt đầu tìm hiểu để tìm một HLV thủ môn hỗ trợ mình. Người ta giới thiệu tôi với Craig Ellison, và từ buổi tập đầu tiên, mối quan hệ của chúng tôi đã hình thành ngay lập tức. Chúng tôi đã có một sự kết nối ngoài mong đợi. Craig tuyệt vời cả về con người lẫn vai trò HLV. Từ đó, chúng tôi trở thành bạn. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong giai đoạn tạm nghỉ. Tôi tập luyện miệt mài và chúng tôi gắn bó suốt một thời gian dài.
Sau khi đã chơi bóng đỉnh cao trong 15 năm, tôi tập luyện ở Trung tâm liên đoàn của tuyển Tây Ban Nha và trên một sân bóng hạng năm ở Anh. Tôi nghĩ quãng thời gian đó đã giúp tôi rất nhiều về tinh thần và cả thể chất: tôi đã hơi bão hòa. Suy cho cùng, trải qua 13 năm ở Manchester không hề dễ dàng... Tôi cảm thấy đã đến lúc cần dừng lại một chút.
Đó là một năm quý báu khi tôi được ở bên gia đình nhiều hơn kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, tôi đã gặp những người như Craig, những người đã giúp tôi trên hành trình này. Tôi đã tập luyện chăm chỉ, và ngay từ đầu tại Fiorentina, tôi đã được đền đáp. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.
- Anh phân tích nghe khá thú vị và hẳn cũng là một lựa chọn dũng cảm.
- Tôi tin đó là một trong những năm đẹp nhất trong đời. Tôi từ chối các lời đề nghị từ Anh vì sau khi gắn bó nhiều năm với một câu lạc bộ như Man Utd, bạn cảm thấy không muốn chơi cho bất kỳ đội bóng nào khác ở đó. Tôi chỉ muốn Man Utd, và dù đúng là tôi nhận được các lời đề nghị từ những CLB khác ở Anh, tận sâu thẳm trong tim, tôi sẽ không thể chơi ở nơi khác. Tôi đã dành cả cuộc đời mình ở đó, đó là CLB đã định hình tôi và giúp tôi có một sự nghiệp viên mãn. Tôi cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi và trở lại mạnh mẽ hơn. Mọi người hỏi tôi: "Khi nào anh quay lại?". Tôi trấn an họ: "Tôi ổn, tôi sẽ sớm trở lại". Dĩ nhiên, mọi người có chút nghi ngờ sau một năm tôi không thi đấu, nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ cần một hoặc hai trận, tôi sẽ trở lại như xưa.
- Điều đó được chứng minh ngay trong mùa giải trước?
- Tôi đã hòa nhập rất nhanh ở Florence. Từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã cảm thấy như ở nhà, đặc biệt là tại trung tâm thể thao Viola Park. CLB và mọi người ở đây vô cùng tử tế. Mọi thứ thật dễ dàng. Tôi đã nói chuyện với vài đồng đội cách đây vài ngày rằng rất khó tìm được một cơ sở như thế này. Có lẽ chỉ có hai, ba hoặc bốn nơi như vậy ở châu Âu. Thứ gì cũng có, thật tuyệt.
- Gặp lại Edin Dzeko – người vừa gia nhập Fiorentina, anh có nhắc lại chuyện cũ về mùa 2011-2012 của Ngoại hạng Anh không? Khi Man City cướp chức vô địch từ tay Man Utd ở giây cuối cùng với màn lội dòng ngoạn mục trước QPR?
- Ngay ngày đầu tập trung, chính anh ấy đã nhắc đến chuyện đó... và còn nhớ rõ bàn thua đầu tiên tôi phải nhận sau khi ký hợp đồng với Man Utd chính là do anh ấy ghi, trong trận tranh Siêu Cup Anh. Tôi cũng nhắc lại rằng cuối cùng chúng tôi đã thắng trận đó và giành Cup! Nhưng riêng cái hôm mất chức vô địch Ngoại hạng, tôi khó mà quên được. Giai đoạn cuối mùa giải, chúng tôi đã lội ngược dòng, vượt qua Man City 7 điểm.
Nhưng đến vòng cuối, họ đuổi kịp chúng tôi. Chúng tôi đá sân khách trước Sunderland, còn họ đối đầu QPR trên sân nhà. Tôi nhớ người hâm mộ của chúng tôi reo hò khi QPR ghi bàn, riêng chúng tôi thì đang dẫn 1-0. Khi trận đấu của chúng tôi kết thúc, tôi nghĩ: "Xong rồi, chúng ta vô địch!".
Nhưng rồi City gỡ hòa, khán đài bắt đầu xì xào, và đến khoảnh khắc cuối cùng, Kun Aguero hoàn tất màn lội ngược dòng, giúp City thắng 3-2. Đó là một cú sốc. Trong phòng thay đồ, mọi người tan nát cõi lòng, giận giữ. Mất chức vô địch như thế, tôi không mong ai phải trải qua. Nhưng năm sau, chúng tôi đã phục thù: Ferguson chiêu mộ Van Persie, anh ấy đã có một mùa giải xuất sắc, và chúng tôi vô địch.
- Aguero cũng là một trong những người bạn thân nhất của anh. Làm thế nào để duy trì tình bạn giữa lằn ranh của sự cạnh tranh khốc liệt như vậy?
- Tình bạn quan trọng hơn mọi sự cạnh tranh. Chúng tôi từng ở chung phòng tại Atletico Madrid, và cùng chuyển đến Anh: anh ấy gia nhập Man City, tôi đến Man Utd. Ở Manchester, chúng tôi là hàng xóm, và dù người ta thấy lạ khi chúng tôi thân thiết dù chơi cho hai đội đối địch, với chúng tôi, điều đó rất bình thường. Chúng tôi rất gắn bó, thường xuyên ăn tối cùng nhau, tổ chức nhiều bữa tiệc nướng. Chúng tôi cũng thích chơi PlayStation cùng nhau.
- Nghe nói anh rất đam mê trò chơi điện tử?
- Đúng vậy, rất mê. Tôi thích nhất là Rainbow Six, nhưng khi tụ họp với bạn bè, chúng tôi hay chơi FIFA: nhấn nút vuông để chọn hai đội ngẫu nhiên và đấu với nhau, như vậy không ai phàn nàn được!
- Anh thích điện tử đến mức lập cả một đội eSports. Vì sao anh quyết định đầu tư vào lĩnh vực này?
- Đội của tôi là Rebels Gaming, và tôi cực kỳ tâm huyết với nó. Vài năm trước, có người đề nghị tôi đầu tư vào một CLB eSports, tôi liền nghĩ: "Sao không tự tạo một đội của riêng mình?". Chúng tôi bắt đầu xây dựng từ từ, và giờ đã phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tốt. Mỗi tuần, chúng tôi họp qua video call và làm việc hết công suất. Tôi thích là người tiên phong trong những dự án mình tham gia. Tôi theo dõi các trận đấu của đội, chúng tôi đầu tư vào nhiều tựa game như FIFA, Street Fighter và Counter Strike.
- Một đam mê khác của anh là âm nhạc. Rock hay heavy metal?
- Đó không hẳn là dòng nhạc phổ biến bây giờ, nhất là với giới trẻ. Tôi thích Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down, những thể loại như vậy. Tôi từng thử bật trong phòng thay đồ, nhưng khó lắm, không được mấy ai ủng hộ. Cuối cùng, mọi người thích reggaeton hơn, cũng ổn thôi, dù không phải gu của tôi, nhưng để tạo không khí thì hợp.
- Còn Nhật Bản thì sao?
- Khi ở chung phòng thay đồ với Shinji Kagawa, chúng tôi rất thân. Tôi bị cuốn hút bởi anime và văn hóa Nhật Bản: chắc chắn là Naruto và Dragon Ball, giờ tôi đang xem Solo Leveling. Từ nhỏ, tôi đã mê Nhật Bản.
- Nói về Man Utd, không thể không nhắc đến Sir Alex Ferguson. Có thông tin rằng ông ấy chỉ bỏ lỡ hai trận đấu trong sự nghiệp: một vì đám cưới con trai, và một để trực tiếp xem anh thi đấu nhằm chiêu mộ anh. Ông ấy không thể chọn sai người kế thừa Van der Sar...
- Tôi từng đọc về thống kê này! Thật kỳ diệu, ông ấy bỏ trận chỉ để xem tôi chơi. Có lẽ vì thế mà tôi thấy ông như một người cha, dù rất nghiêm khắc. Mỗi lúc Ferguson hiện diện đều mang đến bầu không khí khác biệt, đặc biệt là những lúc ông nổi giận trong giờ nghỉ giữa hiệp khi đội chơi không tốt. Tôi vẫn giữ liên lạc với ông. Nếu không phải là HLV xuất sắc lịch sử, ông ấy chắc chắn là một trong những người giỏi nhất.
- Anh có kỷ niệm nào đặc biệt với Sir Alex?
- Tôi nhớ một bài phát biểu của ông ấy trước trận đấu. Lúc đó đội đang gặp khó khăn, nhưng trong phòng thay đồ, ông ấy lấy tôi làm ví dụ: "Hãy nhìn David, từ một chàng trai trẻ đã trở thành số một", trước mặt tất cả. Đó là khoảnh khắc có Ferdinand, Rooney và nhiều ngôi sao lớn của Man Utd. Một liều doping tinh thần tuyệt vời.
- Còn chuyện bị cáo buộc... trộm bánh vòng ở siêu thị?
- Câu chuyện hài hước đấy! Hôm đó, Ferguson chủ trì một buổi tập. Trên đường đến trung tâm tập luyện, tôi thấy hình mình trên báo với tin bị cáo buộc trộm bánh vòng ở một siêu thị tại Manchester. Rồi cả trên truyền hình nữa! Tôi sốc nặng: trộm bánh vòng ư? Ở Anh, chuyện nhỏ mà như tận thế. Tất nhiên, điều đó không có thật, họ thậm chí còn xin lỗi tôi.
Nhưng nói ra để thấy Ferguson tuyệt vời thế nào. Hôm đó, ông bước vào phòng thay đồ, mặt nghiêm nghị, lặng lẽ đặt một hộp bánh vòng lên bàn và nói: "David, cầm lấy". Cả đội phá lên cười. Một hành động đơn giản nhưng gắn kết tất cả.
- Một nhân vật quan trọng khác là Eric Steele, HLV thủ môn của anh?
- Đúng vậy. Với một thủ môn, HLV thủ môn là người quan trọng nhất, gần gũi nhất, vì họ từng là thủ môn và hiểu bạn. Ông ấy đã làm việc rất nhiều năm với tôi, nhất là khi tôi mới đến, lúc tôi còn gầy gò – giờ vẫn vậy, nhưng hồi đó tôi gầy hơn. Chúng tôi tập trung cải thiện thể chất, ông ấy luôn đẩy tôi vào phòng gym. Có lúc căng thẳng, nhưng kết quả đã đến.
- Anh đến Man Utd từ Atletico, nhưng hành trình không dễ dàng. Có thời điểm anh bị "phạt" xuống làm thủ môn thứ ba của đội dự bị?
- Lúc đó tôi 18 tuổi, nhiều đội muốn mượn tôi: Numancia, Las Palmas, và hình như cả Wigan. Nhưng tôi muốn ở lại Atletico và ra mắt đội một. Họ nói: "Nếu không đi mượn, cậu sẽ là thủ môn thứ ba của đội dự bị". Rồi HLV đội một bảo vệ tôi, nói: "Cậu là người của chúng tôi".
Tôi bắt đầu là lựa chọn thứ ba, sau Sergio Asenjo – một tài năng mới được mua – và Roberto. Asenjo chấn thương khi khoác áo U20 Tây Ban Nha, thủ môn thứ hai cũng chấn thương sau vài trận, thế là tôi bất ngờ có cơ hội dù chỉ là lựa chọn thứ ba! Tôi chơi tốt, Asenjo trở lại nhưng không giữ được phong độ, và tôi được trao cơ hội. Từ đó, tôi không rời khung thành nữa. Thật sự là một phép màu, vì lý thuyết tôi chỉ được giữ lại để tập luyện...
- Tôi thấy một bức ảnh của anh từ những năm đầu đi học, lúc đó anh không chơi ở vị trí thủ môn...
- Hồi đó, tôi là vua phá lưới của trường. Chúng tôi chơi bóng đá mini vì còn nhỏ. Trong đội có hai người bạn thân nhất của tôi cho đến tận bây giờ, Javier và Felix. Tôi thích chơi ở vị trí tiền đạo vì ở tuổi đó, bạn ghi được rất nhiều bàn, và tôi không thích ánh mắt của các phụ huynh trên khán đài, những người luôn đổ lỗi cho thủ môn. Nhưng số phận đã định sẵn tôi sẽ làm thủ môn.
- Vì cha anh?
- Đúng vậy. Cha tôi từng là thủ môn và ông muốn tôi đảm nhận vai trò đó. Khi đến lúc phải chọn, tôi chẳng có nhiều lựa chọn! Dĩ nhiên ông đã ảnh hưởng đến tôi, nhưng ông cũng giúp tôi rất nhiều, huấn luyện tôi ngay trong sân nhà. Trong các trận đấu, dù khán đài trống vắng, mọi người có thể thấy ông luôn đứng sau khung thành của tôi, một mình, dù mưa hay nắng.
- Rồi anh vươn lên đỉnh cao, dù gặp vấn đề về thị lực.
- Hồi đi học, giáo viên nhận ra tôi gặp khó khăn khi nhìn bảng. Mắt tôi bị tật khúc xạ và phải đeo kính. Sau đó là kính áp tròng để thi đấu. Chúng làm tôi khó chịu vì mắt bị khô trong trận, và tôi khổ sở lắm. Cách đây vài năm, tôi phẫu thuật laser, công nghệ thật tuyệt vời! Nhưng hồi trẻ, kính áp tròng làm tôi phiền hà. Tôi dùng loại đặc biệt, mềm hơn, nhưng vẫn khó chịu. Tôi tập luyện mà không đeo kính... để rèn phản xạ! Và nếu tôi để lọt lưới, tôi có cớ: "Tại tôi không thấy rõ!".
- Anh suýt trở thành thủ môn của Real Madrid. Thực ra, năm 2015 anh đã gần như gia nhập, nhưng mọi thứ đổ bể vì hợp đồng nộp trễ. Anh đã kiểm tra y tế chưa?
- Cuối sự nghiệp, tôi sẽ kể chuyện ngày hôm đó. Cuối cùng, nó không xảy ra, và tôi tin mọi chuyện đều có lý do. Tôi ở lại Manchester và rất hạnh phúc. Đó là nhà của tôi, và mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Courtois đến đó, và cậu ấy có cơ hội tại Atletico nhờ tôi ra đi. Cậu ấy đã chơi xuất sắc, và tôi mừng cho cậu ấy.
- Anh đáng lẽ đã chơi cùng Cristiano Ronaldo sớm hơn, nhưng cuối cùng vẫn gặp anh ấy ở Man Utd.
- Tôi bật cười khi một số người không hiểu bình luận tôi để lại dưới bài đăng gia hạn hợp đồng của Cristiano với Al-Nassr. Cristiano là một "quái vật", nhưng tôi biết mình đang nói điều các bạn đã nghe nhiều rồi, vì anh ấy không bình thường. 40 tuổi, vẫn ghi bàn và vô địch. Một quái vật, luôn tranh đấu không ngừng nghỉ. Cách anh ấy chăm sóc bản thân thật đáng kinh ngạc. Trong lịch sử, chỉ có một hoặc hai người như Cristiano. Giỏi một, hai năm thì được, nhưng làm được như thế suốt 20 năm thì thật khác biệt.
- Ở Man Utd, anh từng chung phòng thay đồ với Paul Pogba. Anh có vui khi thấy cậu ấy trở lại sau án doping?
- Tôi có nhắn cậu ấy: "Này, đến Fiorentina đi!". Tôi hy vọng cậu ấy sẽ chơi tốt trở lại, vì cậu ấy thực sự có tài. Về thể chất, Paul thuộc nhóm xuất sắc nhất tôi từng thấy. Tôi tiếc cho những gì đã xảy ra với cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ trở lại là cầu thủ toàn diện, mạnh mẽ như trước. Paul còn là một chàng trai tốt, luôn vui vẻ, luôn nhảy nhót.
- Đã hỏi về Cristiano, giờ phải hỏi về Lionel Messi.
- Có lần tôi va chạm mạnh vào Messi, nghĩ rằng mình sẽ khiến anh ấy bay xa ba mét. Lúc đó tôi chơi cho Atletico Madrid, còn rất trẻ và sung sức. Tôi muốn cho anh ấy thấy sự hiện diện của mình, gửi một thông điệp mạnh mẽ. Tôi khống chế bóng trong vùng cấm gần Messi, rồi trước khi phá bóng, tôi lao vào để tung một cú hất vai thật mạnh. Tôi đánh mạnh bằng cả cơ thể, vai và bóng. Thề luôn, Messi không hề nhúc nhích. Cứng như đá! Tôi đảm bảo cú va chạm đó mạnh, nhưng anh ấy không hề xê dịch.
Đó là một minh chứng nữa rằng Messi, như Cristiano, luôn chăm chút mọi thứ trong sự nghiệp: một cuộc sống hướng đến hiệu suất. Messi nhỏ con, nhưng thể chất của anh ấy thật phi thường. Và điều đó được xây dựng từ ý chí. Vì thế, tôi muốn xem vài năm nữa, liệu có ai đạt được trình độ của họ không. Nhưng không chỉ một, hai mùa đâu... mà là 20 năm!
- Ở đội tuyển, anh từng chơi cùng Sergio Busquets.
- Một anh chàng tuyệt vời với một gia đình đáng mến. Các bạn biết anh ấy giỏi thế nào trên sân không? Hãy thử áp dụng điều đó vào đời thường. Sergio đã cách mạng hóa vai trò tiền vệ trụ, những tiền vệ số 5 sau thời anh ấy không còn như trước nữa. Sự điềm tĩnh và bình thản khi có bóng... Sergio luôn bảo tôi chuyền bóng cho anh ấy, dù có đối thủ áp sát. Thật ấn tượng!
- Một người khác đã thay đổi vai trò trên sân là Manuel Neuer.
- Tôi từng đối đầu với anh ấy, một thủ môn xuất sắc, một hình mẫu về sự bền bỉ năm này qua năm khác, ngay cả sau chấn thương. Những cầu thủ ở đỉnh cao quá lâu như thế, nếu không đặc biệt, họ đã không ở đó. Họ làm việc chăm chỉ và làm mọi thứ đúng cách.
- Những cầu thủ như Wayne Rooney thì sao?
- Một tiền đạo siêu phàm. Người ta ít nói về anh ấy. Anh ấy đáng lẽ ra sân nhiều hơn, một "quái vật" thực sự. Tập luyện như thú dữ, thi đấu cũng thế. Anh ấy nổi nóng và kéo cả đội đi lên. Một người Anh thực thụ, rất bản sắc.
- Anh có muốn trở lại ĐTQG không? Đó vẫn là giấc mơ chứ?
- Nó không làm tôi mất ngủ. Tôi đã chơi đủ lâu cho Tây Ban Nha, nhiều năm ở đội tuyển và có những kỷ niệm đẹp. Tôi luôn cố gắng hết sức, nếu HLV muốn gọi, tôi sẵn sàng. Nhưng tôi bình thản, nó không ám ảnh tôi. Tôi đã sống trọn thời kỳ đó, thi đấu hai World Cup và hai Euro. Tôi đã làm hết sức. Giờ trong đầu tôi chỉ có Fiorentina: chúng tôi muốn có một năm tốt đẹp.
- Thế còn việc trở lại Manchester lần nữa?
- CĐV Man Utd vẫn thường nhắn tin cho tôi. Tôi đã ở đó nhiều năm, đó là nhà của tôi: tôi muốn ở lại cả đời. Nhưng bóng đá là vậy: những điều bất ngờ xảy ra. Như cơ hội đến Florence này.
- Anh nhận được nhiều lời mời nhưng chọn ở lại Florence, gia hạn đến 2028.
- Đó là quyết định quan trọng. Có lẽ là một trong những hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã nói với gia đình từ lâu: "Tôi muốn ở lại đây". Tôi cảm thấy thoải mái, CLB đã nỗ lực giữ tôi, và tôi cảm ơn vì điều đó. Tôi thích mọi thứ ở đây: Fiorentina, con người, CĐV. Như một gia đình. Trung tâm tập luyện thì tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc.
Hoàng Thông (theo Cronache di spogliatoio)