Tháng 3/2026, con gái nhỏ (sinh năm 2015) của tôi lần đầu bước vào một kỳ thi đánh giá năng lực với ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh để xét tuyển vào một trường THCS tư thục. Con đi thi khá thản nhiên, như thể đó chỉ là một buổi kiểm tra dài hơn bình thường. Còn tôi thì không. Tôi hiểu rõ hơn con rằng, kỳ thi ấy không chỉ là bài làm trên giấy, mà là cánh cửa đầu tiên trong một hành trình chọn trường ngày càng nhiều cạnh tranh. Khi kết quả được công bố, con đỗ, thậm chí có học bổng. Một tin vui đủ để bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng thấy nhẹ lòng.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Chỉ ít ngày sau, nhà trường gửi thông báo nhập học với các mốc thời gian và khoản phí rất cụ thể. Đọc xong, tôi không còn cảm giác hân hoan của một người có con vừa thi đỗ vào trường. Tôi được thông báo phải đặt cọc 9 triệu đồng để nhập học cho con, trong đó 4,5 triệu là phí tuyển sinh không hoàn lại trong mọi trường hợp. Nghĩa là, nếu tôi muốn giữ lại cơ hội này cho con, tôi phải chấp nhận khả năng mất trắng một nửa số tiền ấy, dù sau này con có chọn học hay không. Với nhiều gia đình, đó có thể chỉ là một khoản chi. Nhưng với tôi, đó là một bài toán rất lớn.
Nếu nhìn từ phía nhà trường, việc thu phí nhập học sớm hoàn toàn có lý. Đó là cách để tránh tình trạng "đỗ cho vui", để nhà trường biết chắc mình sẽ có bao nhiêu học sinh, từ đó chủ động kế hoạch lớp học, giáo viên và tài chính. Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng cạnh tranh, đây là một công cụ quản trị không khó hiểu, thậm chí là cần thiết.
>> Vỡ kế hoạch chọn trường cho con khi bỏ chia khu vực thi lớp 10
Nhưng khi bước sang góc nhìn của phụ huynh, đặc biệt là những gia đình không dư dả, ý nghĩa của khoản tiền ấy lại thay đổi. "Phí tuyển sinh không hoàn lại" trên thực tế không chỉ là một khoản phí, mà là một điều kiện để được quyền chờ đợi và lựa chọn. Và điều kiện đó không nằm ở năng lực của đứa trẻ bởi các em đã thi và đã đỗ. Nó nằm ở khả năng tài chính của cha mẹ: có đủ tiền để giữ chỗ hay không? Cảm giác ấy không dễ chịu khi một cơ hội học tập của con lại phải được "đặt cọc" bằng sự đánh đổi mà không phải gia đình nào cũng có thể chấp nhận.
Cuối cùng, sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định không nhập học cho con. Không phải vì ngôi trường đó không tốt, mà vì tôi cần một phương án phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình và quan trọng hơn, tôi tin vào khả năng của con. Một đứa trẻ không nên bị "đóng khung" bởi một lựa chọn duy nhất, nhất là khi lựa chọn đó được quyết định quá sớm và trong nhiều ràng buộc.
Có lẽ, chúng ta cần những cơ chế linh hoạt hơn - về mức phí, về thời hạn, hoặc về chính sách hoàn trả - để đảm bảo rằng việc "giữ chỗ" không trở thành phép thử tài chính, mà vẫn giữ được mục tiêu cốt lõi của giáo dục: trao cơ hội công bằng cho những đứa trẻ có năng lực.
Vũ Thị Minh Huyền
- Ngày học 12 tiếng để 'chạy đua' vào lớp 10 công lập
- Tôi chịu thua đề thi vào lớp 10 trường chuyên dù đạt 10 điểm Toán tốt nghiệp THCS
- Nỗi lo mất gốc Lý, Hóa nếu chọn Tiếng Anh làm môn thi thứ ba vào lớp 10
- Tôi sợ con lọt nhóm 48.000 học sinh trượt lớp 10 công lập
- 'Tôi muốn cố định thi Tiếng Anh vào lớp 10'
- 'Dạy tốt thì chẳng cần cố định thi Tiếng Anh vào lớp 10'