Cách đây hơn 20 năm, tôi đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi có thể tự hào khoe rằng tôi đã đạt điểm 10 môn tiếng Anh, và cả tỉnh nơi tôi sống chỉ có hai bài điểm mười.
Sáu tháng sau tôi dự thi IELTS, được 6.5 điểm. Lại thêm vài năm nữa thì tôi thi TOELF, lần này thì thực sự xuất sắc, với các môn đều 29-30 điểm trên 30.
Bây giờ, tôi là luật sư ở Mỹ, ngày ngày đọc và viết những văn bản pháp lý và khoa học cao siêu, với nội dung là các phát minh sáng chế mới tinh từ các nhà khoa học hàng đầu thế giới.
Khi nghe tin là đề thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh năm nay rất khó, tôi cũng dấn thân và một mã đề tiếng Anh, môn duy nhất mà tôi chắc chắn là mình không quên chút nào và đã giỏi hơn thuở bé rất nhiều.
Hậu quả thật thảm hại. Tôi bắt đầu rối loạn sau phần đầu, tới khúc chọn cách lắp ráp câu thì tôi đầu hàng và quyết định rằng mình cần một ít chocolate với xi rô cây phong và bánh pancake thì mới đủ can đảm tiếp tục.
Sau khi ăn no thì tôi rút lui vì một trải nghiệm mang tính chất tự gây đau khổ.
Kỳ thi tiếng Anh đã được chuẩn hóa từ lâu với kỳ thi IELTS and TOEFL. Cả hai được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật ở bậc đại học. Bài thi được thiết kế để mô phỏng các tình huống có thực, và điểm số phản ánh khả năng sử dụng tiếng Anh của người thi.
Các đề thi quá dễ sẽ khiến cho các thí sinh tụ họp lại ở trên đỉnh, không ai biết là em nào giỏi, em nào tạm được. Còn các đề thi quá khó thì sẽ đẩy các em học sinh xuống đáy, khiến các em dở và giỏi đều "như nhau".
Trong cả hai trường hợp, đề thi đều không đạt yêu cầu của mình: đó là xếp loại khả năng của học sinh.
Bài thi không nói tiếng Anh là để phân loại thí sinh nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong một môi trường học thuật. Bài thi khó hơn cả IELTS với TOEFL thì nó có tác dụng gì?
Kết quả sau cùng là các em có thể sử dụng tiếng Anh ở mức độ vừa phải và các em không sử dụng được tiếng Anh đều sẽ về gần với nhau. Khi đó thì bài thi cũng giống như đem cái lưới bóng đá đi bắt cá rô, mắt lưới thưa quá mà cá thì nhỏ, chẳng bắt dính con nào cả.
Các đề thi đánh đố là một "đặc sản" học tập ở Việt Nam. Vốn là một học sinh trường chuyên lớp chọn, thi học sinh giỏi cấp quốc gia suốt mấy cấp, tôi đã trải qua quá nhiều những chuyện như vậy.
Ở các môn tự nhiên, điều này thường được thể hiện qua các đề thi mang tính chất "canh chua chiên dòn", khi các hóa chất được đưa ra đốt (trong lý thuyết) và các thí sinh phải cân bằng phương trình oxy hóa, trong khi trên thực tế chả có ai đem mấy hóa chất đó ra đốt hết.
Còn khi cái bệnh này len lỏi sang tận môn tiếng Anh, môn học đã được chuẩn hóa kỳ thi và áp dụng thành công trên toàn thế giới hàng nửa thế kỷ, thì tôi chỉ có thể kết luận rằng có người nào đó lại "dục tốt bất đạt", muốn thúc ép các em học sinh học tiếng Anh cho thật nhiều mà không hề quan tâm tới thực tế là các em cần học tiếng Anh để làm gì.
Trở lại với bài thi khiến tôi phải tìm đến chocolate, tôi nhận thấy rằng các chủ đề thời thượng như greenwashing, sử dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, các cú điện thoại của ngân hàng đều có mặt.
Các vấn đề này không phải chỉ cần tiếng Anh, mà còn cần các hiểu biết về những vấn đề kỹ thuật có liên quan mới hiểu được.
Tôi tự hỏi rằng, các em học sinh ở tỉnh lẻ như tôi ngày nào liệu có biết blockchain record, cloud platform với boardroom là cái gì không? Ngày đấy tôi đã phải thi tốt nghiệp trong một căn phòng nóng nực, không quạt, không máy lạnh, các nữ sinh phải mặc áo dài trắng, nhưng cũng không ai bắt chúng tôi phải biết về những gì xảy ra trong các boardroom của các công ty có tiền để mua tín chỉ carbon.
Còn bây giờ các em nhỏ ấy thì phải biết, mặc dù hình như các em ấy cũng không có nhiều điều kiện hơn tôi là mấy.
Khanh Huỳnh