- Anh chơi thân với ai?
- Tôi có rất ít bạn bè. Trong giới nghệ sĩ, tôi từng chơi rất thân với Việt Quang, từ thời chúng tôi mới bắt đầu đi hát. Sau này, có chuyện hiểu lầm giữa hai đứa khiến mối quan hệ đổ vỡ. Quang có nhiều phát ngôn không chính xác lắm nhưng tôi không muốn nói qua nói lại để xấu mặt nhau. Tôi từng chủ động nói chuyện với Quang nhưng chính cậu ấy đã từ chối thiện chí của tôi. Bây giờ tôi ít chơi với ca sĩ, thỉnh thoảng nói chuyện với vài người như Cẩm Ly, Mỹ Lệ, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Vũ.
- Đàm Vĩnh Hưng thường gọi anh là Bé Bo, chắc hai người cũng thân nhau?
- Chắc anh ấy chơi thân với Mỹ Tâm nên gọi tôi giống Mỹ Tâm là Bé. Mọi người cũng nói tôi lâu già nên anh Hưng gọi là Bé Bo vì lẽ đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau sau một chuyến đi lưu diễn ở nước ngoài, còn bình thường cũng có ít thời gian, chỉ gặp nhau là chào thôi.
- Sự cô lập có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh?
- Từ xưa tôi đã là người thích làm việc và sống độc lập. Tôi chỉ nói chuyện với những người quen. Tôi không coi trọng việc kéo bè kéo cánh hay quảng giao gì cả. Tôi đi hát và có khán giả vỗ tay là được. Mỗi ngày đều phải đi hát, tôi cũng chẳng còn thời gian mà quan hệ quá rộng, làm quen và chơi với các ca sĩ nữa.
Ca sĩ Đan Trường.

- Vậy còn những người bạn không phải là ca sĩ?
- Tôi có những người bạn cũ, chia sẻ những áp lực cho tôi. Họ cho tôi cảm giác an toàn, thông cảm và động viên giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Mỗi người đều có công việc riêng, chẳng ai là người của công chúng như tôi. Chúng tôi cũng ít khi gặp nhau mà chủ yếu chỉ nói chuyện qua điện thoại, họ hiểu công việc của tôi, tôi không muốn nhắc rõ tên những người bạn ấy và có lẽ họ cũng không muốn tên mình được đưa lên mặt báo.
- Gia đình có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Tôi có nguyên tắc sống của riêng mình. Chẳng hạn những chuyện buồn không bao giờ nói ra với gia đình, điều đó chỉ làm những người thân thêm căng thẳng mà thôi. Vào thời điểm đỉnh cao, những chuyện không hay về tôi, ba mẹ cũng chỉ nhìn tôi mà khuyên: "Thôi, nếu con còn đi hát được thì cố gắng, nếu không thì thôi luôn đi".
- Có những người nổi tiếng đôi lúc muốn vứt bỏ mọi thứ để trở về với cuộc sống yên bình, còn anh thì sao?
- Khi tôi đã lựa chọn công việc thì có nghĩa là sẽ tập trung toàn bộ đầu óc vào nó. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng, mình còn trẻ thì cứ làm việc đã, vui chơi không bao giờ là muộn, còn về già thì đã có cuộc sống, có cách giải trí và hạnh phúc của người già.
- Hiện tại, anh mong muốn điều gì nhất cho gia đình?
- Tôi bước ra đời từ năm 18 tuổi, vừa học, vừa làm, kiếm sống cũng vì muốn gia đình hạnh phúc. Ngày đó, cả nhà sống trên một chung cư tầng 3, tắm giặt, rửa bát, vệ sinh... đều phải xuống tầng dưới. Mỗi ngày, tôi xách mấy chục xô nước lên để mọi người dùng. Tôi luôn mong muốn ba mẹ có một tuổi già sung sướng như người ta. Tôi muốn tôi và cả gia đình không ai thay đổi vì đồng tiền, vì hoàn cảnh sung sướng hơn trước.
- Bao giờ anh tính chuyện lấy vợ?
- Lúc nào mọi người cũng nhắc tôi lập gia đình. Lúc đó, đành nói: "Đã làm việc mệt quá trời thì trước khi có gia đình phải để cho con chơi vài năm, đeo xích vào người sớm làm gì cho mệt". Nghề hát cũng bạc lắm, có phải lúc nào cũng được bận bịu, được đứng ở đỉnh hào quang đâu. Lúc nào mình không còn đỉnh cao thì nghĩ đến chuyện lấy vợ cũng không muộn.
- Vậy đỉnh cao của anh tồn tại tới 10-15 năm thì sao?
- Không có chuyện đó đâu. Bây giờ tôi chỉ ước được nghỉ hát 1 tháng liền, không phải làm gì, sống như một người bình thường. Tôi thèm được đi chơi lang thang, được ngồi công viên, đi siêu thị, đi cà phê với bạn. Từ lúc đi hát đến giờ, xã hội đã có nhiều thay đổi, có bao nhiêu hội chợ, bao nhiêu công viên nước ra đời... mà tôi chưa được biết đến. Hiện tại, lúc rảnh tôi chỉ ở nhà, chưa bao giờ biết đến vũ trường, siêu thị như mọi người. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hối tiếc, được cái này thì mất cái khác là phải thôi. Trong cuộc sống, đạt được ước mơ khó lắm, nhưng tôi đã thực sự đạt được ước mơ lớn của mình là trở thành một ngôi sao. Không đòi hỏi gì hơn.
- Thời gian rảnh anh làm gì?
- Tôi cũng dành hết cho âm nhạc. Nghe, xem để mà học hỏi, cập nhật thông tin âm nhạc thế giới. Tôi đang mơ ước thời gian tới, tầm ảnh hưởng của mình sẽ ra ngoài biên giới, chỉ cần châu Á thôi. Tôi đang nghĩ cách tấn công vào thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Hong Kong.
- Anh có sở thích nuôi cá cảnh, vậy có bao giờ anh cảm nhận được cuộc sống thiếu tự do của nó?
- Đôi khi tôi cho rằng mình có lỗi nào đó khi nuôi con cá ấy. Chính vì thế mà tôi tạo cho nó một thế giới riêng, cho ăn đầy đủ để nó có một cảm giác như đang ở thế giới thực.
- Nếu đặt mình vào vị trí của một con cá tù túng thì anh tính sao?
- Thì tôi cũng sẽ vui hơn nếu như có ai đó cho tôi một cái hồ to và có những khung cảnh nhân tạo.
- Một con cá cảnh ở trong bể kính thì an toàn, nhưng nếu thả ra biển lớn, liệu còn an toàn được không?
- Cuộc sống như thế sẽ tập cho nó phải chịu đựng và chiến đấu sinh tồn. Nếu yếu đuối và thích an phận thì phải chấp nhận sự buồn tẻ. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu chịu được những va chạm của đời sống thực, và đừng có gặp nhiều xui xẻo như Đan Trường. Tôi từng đi Campuchia dự định cho một cuộc sống tự lập, lúc đó tôi mới 18 tuổi, một mình và không có tiền, cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Tôi qua đó được vài tháng làm quen với một tiệm đồ của người Việt và xin được học sửa đồng hồ và làm thợ phụ. Nhiều va chạm và nhiều bài học đời sống đã đến với tôi. Rồi đến lúc phải về VN, tôi thấy rằng đó là chuyến ra đi gan dạ nhất đời tôi từ trước đến nay.
- Bài học lớn nhất đối với anh bây giờ là gì?
- Là sự cầu tiến. Phải thực sự có mục đích và đạt được nó bằng mọi cách để có được thành công. Tôi là người cầu tiến và chịu được mọi kham khổ nên không chịu được những người không có ý thức vươn lên, giá như khuyên được họ cầu tiến và cố gắng hơn.
(Theo Hoa Học Trò)