Nữ VĐV trượt tuyết Eileen Gu. Ảnh bên trái được chụp khi cô đại diện cho Trung Quốc, giành HC vàng ở nội dung Women’s Freestyle Skiing Halfpipe tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh ngày 18/2/2022. Ảnh: EPA
Eileen Gu bước vào Olympic Mùa đông Milan - Cortina 2026 không chỉ với tư cách VĐV trượt tuyết tự do xuất sắc, còn như một nhân vật bị chính trị hóa. Dù nhiều lần khẳng định bản thân chỉ là một VĐV, cô vẫn bị đặt vào trung tâm của những tranh luận vượt xa thể thao. Đó là đối đầu Mỹ - Trung, câu hỏi về quốc tịch, cho đến lập trường của cô trước các vấn đề chính trị hai nước.
Bốn năm trước, tại Olympic mùa Đông diễn ra tại Bắc Kinh, Gu trở thành biểu tượng hoàn hảo cho tham vọng thể thao của Trung Quốc. Một cô gái sinh trưởng ở Mỹ, nói tiếng Trung thành thạo, giành hai HC vàng và một HC bạc cho chủ nhà. Nhưng cũng từ đó, cô bị kéo vào những cuộc tranh cãi ngoài tầm kiểm soát.
Quyết định thi đấu cho Trung Quốc thay vì Mỹ là khởi đầu của mọi tranh cãi. Theo tạp chí Time, nhiều khán giả Mỹ coi hành động của cô là quay lưng với quê hương. Thậm chí một số bình luận viên truyền hình gọi là "ngu ngốc", "vô ơn".
Ở chiều ngược lại, tại Trung Quốc, dù được tôn vinh như "Công chúa tuyết", Gu vẫn không hoàn toàn tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ. Bởi cô bị xem là người ngoài cuộc bước vào hệ thống thể thao Trung Quốc vốn gắn chặt bản sắc quốc gia.
Trong lúc quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng, mỗi thành tích, mỗi phát ngôn hay sự im lặng của Gu đều bị soi chiếu dưới lăng kính chính trị. Cô trở thành hình ảnh giao thoa hiếm hoi giữa hai cường quốc, và vì thế bị gán cho vai trò biểu tượng, dù chưa bao giờ tự nhận.
Gu hiểu rất rõ điều đó. Trong bài phỏng vấn với Time, cô thẳng thắn nói rằng bản thân bị gộp chung vào một khối hình ảnh mà người khác muốn ghét. "Có những yếu tố địa chính trị đang tác động, và nhiều người đơn giản là ghét Trung Quốc nói chung", cô cho biết. "Vì vậy, tôi bị gộp vào một khối 'xấu xa' mà người ta muốn ghét".
Eileen Gu giành HC vàng nội dung big air ở Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022.
Sau chiến thắng lịch sử ở nội dung nhảy xa biểu diễn (big air) tại Bắc Kinh, thay vì tập trung vào màn trình diễn đó, buổi họp báo của Gu nhanh chóng bị chi phối bởi câu hỏi về quốc tịch. Luật Olympic yêu cầu VĐV phải là công dân của quốc gia họ đại diện, trong khi Trung Quốc không công nhận song tịch. Nhưng đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy Gu đã từ bỏ quốc tịch Mỹ.
Ủy ban Olympic Trung Quốc không đưa ra bình luận. Sự im lặng ấy càng khiến các tranh luận kéo dài, biến Gu thành đề tài cho những suy đoán về ngoại lệ chính trị và đặc quyền.
Cùng với quốc tịch là những câu hỏi về nhân quyền tại Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ. Gu không né tránh trả lời, nhưng lựa chọn một lập trường thận trọng. "Tôi không phải chuyên gia về vấn đề này. Tôi chưa nghiên cứu đủ. Tôi không nghĩ đó là việc của mình. Tôi sẽ không đưa ra những tuyên bố lớn trên mạng xã hội", cô nói thêm.
Là sinh viên ngành quan hệ quốc tế tại đại học Stanford (Mỹ), Gu thừa nhận cô có khả năng tìm hiểu. Nhưng để hình thành quan điểm chính trị, cần một quá trình dài, từ dữ liệu, nhân chứng, lịch sử đến bối cảnh chính trị.
Lập trường này khiến cô tiếp tục bị chỉ trích, đặc biệt từ những người kỳ vọng Gu phải trở thành tiếng nói chính trị. Nhưng cô không muốn đi theo con đường đó.
Minh họa Eileen Gu với hai ván trượt mang cờ Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Economist
Nữ VĐV 22 tuổi ý thức rõ việc bị đẩy vào vị trí đại diện cho những chương trình nghị sự. Khi được hỏi về khả năng bị chất vấn liên quan đến thuế quan Trung Quốc - Mỹ tại Olympic sắp tới, cô đáp: "Tôi không biết mình được thăng chức bộ trưởng thương mại từ lúc nào".
Lời từ chối khéo lại khiến cô trở thành mục tiêu ở cả hai phía. Ở Mỹ, Gu bị chỉ trích vì "không đủ cứng rắn" để nói lên lập trường. Ở Trung Quốc, cô bị một bộ phận cư dân mạng công kích, cho rằng cô không hoàn toàn đứng về phía đất nước này. Là một phụ nữ có bố người Mỹ, mẹ người Trung Quốc, Gu nói cô cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách cô bị đối xử, từ ngoại hình cho đến những lựa chọn cá nhân.
Áp lực đó không chỉ dừng lại ở truyền thông. Sau Olympic Bắc Kinh 2022, Gu rơi vào trạng thái trầm cảm, hiện tượng đã xảy ra với nhiều VĐV đỉnh cao. Với Gu, tình trạng này càng trầm trọng hơn bởi môi trường Covid-19 khép kín, với thời gian cách ly kéo dài.
Cô kể rằng có thời điểm mở rèm khách sạn ở Bắc Kinh và thấy hình ảnh bản thân xuất hiện trên nhiều biển quảng cáo cùng lúc. Sự hiện diện dày đặc ấy khiến Gu tự hỏi liệu cuộc đời cô đã đạt đỉnh từ năm 18 tuổi hay chưa. Cô trải qua các cơn hoảng loạn, cảm giác cô đơn và sự mệt mỏi kéo dài, ngay cả khi bên ngoài vẫn là hình ảnh một ngôi sao toàn cầu.
Trong giai đoạn đó, Gu cũng phải đối mặt với những lời công kích trên mạng xã hội. Cô thừa nhận từng muốn phản bác từng thông tin sai lệch, nhưng nhận ra rằng làm vậy đồng nghĩa với việc không còn cuộc sống riêng.
Bốn năm sau Bắc Kinh, Gu cho biết cô quay lại Olympic không phải vì nghĩa vụ, kỳ vọng hay áp lực chính trị, mà vì lựa chọn cá nhân. Cô đã dành thời gian thu thập dữ liệu về chính cuộc đời bản thân, thử nhiều vai trò khác nhau, từ sinh viên Stanford, người mẫu thời trang đến VĐV chuyên nghiệp, để loại bỏ cảm giác sợ bỏ lỡ (FOMO).
Gu nói nếu muốn, cô hoàn toàn có thể giải nghệ và sống thoải mái ngay lúc này. Việc tiếp tục thi đấu mang ý nghĩa khác với cô. Đó là sự chủ động, không phải bị động trước những gì thế giới gán cho cô.
Cô từng nói "phải tập luyện như thể chưa từng chiến thắng, và thi đấu như thể chưa từng thất bại". Với Eileen Gu, đó cũng là cách duy nhất để tồn tại giữa hai thế giới luôn muốn biến cô thành biểu tượng. Trong khi điều cô theo đuổi, sau cùng vẫn chỉ là những cú nhảy trên tuyết.
|
Eileen Gu (tên Hán Việt: Cốc Ái Lăng) sinh ra ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ ngày 3/9/2003. Cô thi đấu dưới cờ Mỹ đến năm 2019, trước khi chuyển sang khoác áo Trung Quốc. Cô đã giành hai HC vàng Olympic, và hai lần vô địch thế giới. Olympic Mùa đông 2026, diễn ra từ 6/2 đến 22/2 tại thành phố Milano và Cortina d’Ampezzo (Italy). Đây là kỳ Olympic mùa Đông đầu tiên được nhiều thành phố đồng đăng cai, với lễ khai mạc tổ chức trên sân San Siro và bế mạc tại Verona. |
Hoàng An (theo Time)