Tôi và chồng kết hôn hơn 20 năm, con trai 18 tuổi. Đối với tôi, chồng là cả thế giới, là thanh xuân và bầu trời hạnh phúc. Anh trầm tính, ấm áp nhưng cũng rất kín đáo, ít nói, ít tâm sự. Có những lúc tôi cảm giác như mình vẫn chưa thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, dù đã là vợ chồng hơn 20 năm. Trước khi cưới, tôi biết anh đã trải qua vài mối tình, trong đó chị người yêu đầu là người anh khó quên nhất. Gia đình chồng tôi rất quý chị ấy vì ngày đó họ là hàng xóm, dự định sẽ là thông gia nhưng rồi vì gia đình nợ nần, chị ấy bỏ rơi anh, lấy người có kinh tế khá giả hơn để lo cho gia đình. Chính vì điều này nên chồng tôi dù chia tay vẫn thấy thương xót cho hoàn cảnh của chị.
Còn nhớ cách đây nhiều năm, khi con tôi chưa được một tuổi, anh trai của chị ấy bằng cách nào đó có số điện thoại của tôi, nhắn tin báo rằng chị và chồng tôi có một đứa con chung từ trước khi anh quen tôi, mục đích để tống tiền chồng tôi, anh trai chị là người nghiện cá độ đá banh. Lúc đó tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn với chồng, anh chỉ trả lời rằng anh cũng không rõ. Vì lý do con mình còn nhỏ, khó nuôi, toàn bộ tâm trí của tôi lúc đấy chỉ đặt vào con. Thêm nữa, hôn nhân của chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, nên tôi đã tin rằng chuyện chẳng có gì. Tôi tâm niệm chỉ cần anh đối tốt với mẹ con tôi và không qua lại với người cũ là được.
Thời gian trôi đi, tôi nghĩ chuyện đã chẳng còn gì thì một ngày gần đây anh trai của chị ấy lại đến nhà chồng tôi để tìm anh, báo tin chị ấy mất vì đột quỵ và để lại số điện thoại liên lạc. Chúng tôi đã dọn ra riêng nên người này không thể gặp trực tiếp chồng tôi. Vậy là cuộc sống của tôi lại một lần nữa gợn sóng. Ngày sau đó mặc dù chồng giữ thái độ bình tĩnh nhưng tôi thấy anh vẫn đượm nét buồn. Tôi bảo chồng gửi vòng hoa tới viếng nhưng anh không đồng ý, chỉ nói: "Mọi chuyện giữa anh và chị đã kết thúc từ nhiều năm trước. Anh chỉ thấy tội cho chị vì cứu giúp gia đình mà sống cuộc đời khổ sở". Tôi chợt nghĩ, nếu thật sự đứa bé không phải con anh, tại sao người nhà của chị ấy lại tìm đến anh để báo tin sau 20 năm.
Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng để hiểu tâm tư anh, có phải đứa con riêng đó thật sự tồn tại và anh nghĩ gì về trách nhiệm của mình đối với con sau khi chị ấy mất. Hàng loạt câu hỏi tôi muốn hỏi nhưng lại sợ chạm vào nỗi buồn khiến chồng khó xử, vì anh đã né tránh, không muốn nhắc tới. Nhưng sống trong ngờ vực, tâm tôi cũng không an, thấp thỏm một ngày nào đó cuộc sống gia đình lại sóng gió. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hằng