Đây có vẻ là một chuyện khó khăn dành cho các bạn nam khi mới bắt đầu lập nghiệp, đó là khi các bạn nữ đòi kết hôn sớm. Tôi chuẩn bị sang tuổi 25, em kém một tuổi, quen nhau 3 năm từ lúc còn đi học. Cả hai cùng thuận lợi khi ra trường đã có ngay việc làm tại công ty thực tập, không nhưng thế còn làm chung tòa nhà thương mại tuy khác công ty, ngoài ra chúng tôi còn là đồng hương. Các bạn đồng trang lứa hay nói chúng tôi chắc kiếp trước nợ nhau nên giờ cái gì cũng suôn sẻ và ổn định.
Tôi thấy mình may mắn hơn những bạn bè khác vì sớm có công việc và đồng lương khá so với những bạn mới ra trường một hai năm. Thế rồi bạn gái nửa năm nay luôn suy nghĩ tới việc về chung nhà. Một năm trở lại đây bạn gái nhận khá nhiều thiệp mời cưới từ bạn bè đồng trang lứa, sắp đến lại thêm một đứa bạn thân theo chồng. Hơn nữa, có thể bạn gái thấy chúng tôi đã ổn định nên nhanh chóng kết hôn để cùng xây dựng tương lai. Thật ra tôi cũng chán cảnh hai đứa làm cùng tòa nhà nhưng chiều tan ca mỗi đứa mỗi xe về khác đường. Thế nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, dường như khi thấy ai đó quá suôn sẻ, ông sẽ cho một bất ngờ để thử thách.
Tôi hiện sống cùng cha mẹ, các chị và ngoại già trong một căn nhà nhỏ tại Sài Gòn. Ba tôi sau vài lần tai biến đã yếu, tôi cần thay tã mỗi buổi trước khi đi làm và sau khi đi làm về, rồi lo ăn lo uống về đêm. Các chị bận rộn công việc kinh doanh nên chưa ai chịu lấy chồng. Nói đến đây chắc mọi người hình dung được cái khó khăn khi tôi lấy vợ sớm. Tôi không thể đưa vợ về ở cùng nhà vì không còn chỗ để sinh hoạt.
Tôi cũng nghĩ ra ở riêng nhưng là con trai duy nhất trong nhà, cảm thấy điều đó không được vì không thể chuyển hết việc gánh vác, chăm lo nhà và cha già cho mẹ và các chị. Tôi nên là người có trách nhiệm chăm lo cho nhà sau khi nhận tháng lương đi làm đầu tiên. Tôi chia sẻ với bạn gái, bảo em dọn về ở gần tôi để tiện chăm lo cho cả gia đình và tôi. Bạn gái khóc, nói làm vậy chẳng khác nào quan hệ lén lút, rồi người ngoài sẽ nói sao khi em ở như vậy. Thà chưa là gì, em ở xa để có cái giá của em, chứ quen nhau lâu mà dọn ở gần như vậy họ sẽ nói em mê muội.
Tôi biết cưới vợ phải cưới liền tay, tuy nhiên nếu là một người ở tỉnh vào Sài Gòn lập nghiệp, không vướng bận gì thì khi công việc ổn định, kết hôn sớm hay muộn là chuyện bình thường. Còn như tôi hiện tại, không biết làm sao cho thuận vừa đôi bên. Giờ tôi nghĩ lối đi tốt nhất cho mình đó là chờ các chị lấy chồng theo chồng, sau đó tôi cưới vợ, ở nhà cha mẹ để tiện chăm sóc, tôi cũng chăm sóc được em, vậy là thuận lợi nhất và hợp lý nhất.
Giờ hôn nhân của tôi không phụ thuộc vào bản thân mà phải phụ thuộc vào các bà chị. Tôi chia sẻ điều này với bạn gái, em không nói gì, nghĩ có thể em sẽ đồng ý. Tuy nhiên tôi sợ đến lúc các chị lấy chồng, có khi bạn gái tôi cũng... theo người khác rồi. Thực ra nếu tôi vẫn còn độc thân, sẽ chăm lo sự nghiệp trước và đến 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện hôn nhân, đó là độ tuổi chín chắn nhất để bắt đầu có cuộc sống gia đình riêng. Tuy nhiên cái duyên yêu đương đến sớm thì tôi phải chấp nhận thôi. Mong nhận được tư vấn từ mọi người.
Huy Hoàng