Đây là năm thứ mười vợ chồng tôi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc nhưng trong hạnh phúc ấy luôn có một điều mong mỏi, đó là đứa con. Sau một năm thả mà chưa có em bé, chúng tôi đi khám thì phát hiện chồng không có tinh trùng. Lúc ấy mọi thứ sụp đổ, vợ chồng tôi hoang mang không biết phải đối diện thực tế thế nào, niềm mong ước về một gia đình có tiếng trẻ con như vụt tắt. Chúng tôi khóc rất nhiều và trách than số phận sao lại nghiệt ngã với vợ chồng mình đến vậy.
Những ngày sau đó, sau khi vực lại tinh thần, tôi tìm kiếm mọi thông tin về bệnh tình của chồng, tìm một tia hy vọng là chúng tôi sẽ có những đứa con của chính mình. May mắn, tôi đã tìm được thông tin về một bác sĩ đầu ngành nam khoa. Sau khi theo điều trị, chồng tôi vẫn có tinh trùng để làm IVF. Chúng tôi đã tiến hành làm IVF lần một, tuy nhiên do tiền bạc dồn chạy chữa cho chồng nên lần đầu có thiếu một chút, ba mẹ chồng cho mượn phần thiếu này. Nhưng sau những lần chuyển phôi, vợ chồng tôi chưa may mắn được ẵm bồng đứa con nào. Chúng tôi đã suy sụp rất nhiều về tinh thần và tài chính.
Cả hai đều là nhân viên văn phòng, lương ở mức trung bình nên tiền lương tiết kiệm được bao nhiêu sẽ dùng để chạy chữa tìm con. Nhà ở chung với ba mẹ chồng nên chúng tôi không lo tiền trọ, chỉ lo sinh hoạt hàng ngày. Lần đầu IVF chưa thành công, chúng tôi tiếp tục làm lần hai. Mỗi lần đi bệnh viện chạy chữa, thiếu tiền chúng tôi đều hỏi mượn bố mẹ và anh chị em bên nhà tôi, còn nhà chồng tuyệt nhiên sau lần đầu cho mượn thì không đoái hoài hay hỏi han chúng tôi đi chạy chữa có thiếu hay đủ.
Xin nói thêm, khoản vay ba mẹ chồng cho mượn, vợ chồng tôi đã trả một nửa, còn một nửa chúng tôi không muốn trả vì ba mẹ chồng có tiền sẽ lấy trả nợ thay cho anh trai chồng mỗi khi anh mắc nợ (do nhậu nhẹt, cờ bạc). Nhà ba mẹ chồng có hai con trai: chồng tôi và anh trai chồng (anh trai chồng lập gia đình sau nhà tôi một năm nhưng giờ cũng chưa có em bé).
Sau hai lần chọc hút trứng và nhiều lần chuyển phôi chưa thành công, cộng với việc tuổi tôi đã ngoài 35 nên khả năng sinh sản giảm, vợ chồng tôi quyết định năm nay làm IVF lần ba. Nhưng vấn đề là chúng tôi không đủ tài chính vì hai năm nay công việc của chồng bấp bênh, thu nhập giảm, không đủ chi phí. Chúng tôi ngỏ ý xin ba mẹ chồng bán mảnh đất ở quê (đất của ông bà cố để lại bao năm nay không ai ở) để hỗ trợ cho chúng tôi chút tiền tiếp tục hành trình tìm con nhưng ba mẹ từ chối.
Tôi rất buồn và có chút bức xúc vì bao năm nay mình cố gắng, hy sinh sức khỏe cũng chỉ vì mong muốn có đứa con, đứa cháu cho ông bà, mà giờ ông bà lại mảy may không giúp, còn nghĩ do tôi không đẻ được chứ không phải chồng. Tôi nghe xong mà đau nhói trong lòng. Ở đây ai từng trải qua IVF mới hiểu nó đau đớn, vất vả thế nào, nhưng tôi không muốn phân bua, giải thích với ông bà. Chỉ hai vợ chồng hiểu nhau là được.
Sau lần này, vợ chồng tôi tự dặn lòng sẽ không nhờ ba mẹ chồng giúp thêm lần nào nữa và sẽ làm trong khả năng của mình. Dù có kết quả hay không, chúng tôi cũng mãn nguyện vì cả hai đã dành cả thanh xuân, tuổi trẻ để theo đuổi, không phải để già rồi mới ngồi hối hận. Nhưng hôm chủ nhật rồi, vợ chồng tôi ghé quán rau gần nhà mua, đột nhiên chị bán rau hỏi: "Sao hai vợ chồng không đẻ con đi để má mong" (mẹ chồng tôi hay ra phụ chị bán). Tôi nghe xong nghĩ lại việc ba mẹ chồng từ chối giúp, tôi chỉ khẽ cười khẩy trong lòng, nỗi đau vô tình nhói lên và tôi cũng chẳng muốn đáp lại. Còn chồng tôi vội nói là chúng tôi đang cố để cho qua chuyện.
Tôi suy nghĩ mãi, ba mẹ chồng đã không muốn giúp tiền bạc mà lại muốn chúng tôi sinh cháu. Ba mẹ chồng có ích kỷ quá không?
Thanh Linh